BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sáng tác trẻ

Bữa cơm quê 

Cập nhật ngày: 03/10/2020 - 08:10

BTN - Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi ít có dịp về thăm quê. Mà nếu có về thì cũng chỉ được ở nhà chiều thứ bảy và sáng chủ nhật. Với thời gian ít ỏi ấy, mẹ thường làm những món ngon cho tôi ăn bồi dưỡng.

Mẹ biết ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ nên tôi phải ăn uống kham khổ hơn ở nhà. Nhiều lúc bận đi làm thêm để có khoản thu nhập trang trải cho việc học và cuộc sống sinh viên, tôi chọn cách ăn cơm bụi cho nhanh, gọn.

Nhiều lúc tôi thèm món rau lang hoặc đậu bắp hay rau tập tàng luộc chấm kho quẹt. Mà ở thành phố nghĩ cũng lạ, món dân dã, quê mùa ngày nào giờ muốn ăn phải vào những quán “đàng hoàng” có bảng hiệu, hoặc nhà hàng.

Quán cơm bụi làm gì có món này. Mỗi khi về nhà tôi muốn ăn món này thì mẹ bảo: “Thôi, lâu lâu về nhà ăn thịt cá ngon ngon một chút cho đủ chất. Còn rau để mẹ hái sẵn, chừng nào đi xuống trường thì mang theo từ từ ăn”.

Tôi nhớ ngày còn học phổ thông, cứ sáng hoặc chiều (tuỳ theo buổi học) mẹ thường sai tôi đi hái rau lang, rau muống, hoặc lá mồng tơi, đọt bầu, đọt bí quanh nhà để nấu canh, luộc hoặc xào tỏi. Lâu dần thành quen. Có bữa mẹ bảo: “Hồng, con lấy rổ ra ngoài rào hái mồng tơi...”.

Mẹ chưa nói hết câu, tôi tiếp: “Nấu canh ăn cho mát”. Có hôm ba đi lưới cá, bắt ốc về, mẹ lựa cá lớn, ngon để mang ra chợ bán; còn lại mấy con lòng tong, cá mè, cá chốt, mẹ kho quéo với nghệ tươi và ớt xiêm, đôi lúc kho với tiêu non.

Khi nào nhiều quá mẹ lại làm khô, làm mắm để ăn dần. Thấy mẹ tiết kiệm quá, đôi lần bắt được mấy con cá lóc, khi về gần tới nhà ba làm cho cá chết đi, mẹ không bán được hoặc bán rẻ lại uổng... Ba nói mẹ bữa nay nấu cháo cá lóc cho cả nhà ăn đã thèm. Mẹ vừa làm cá vừa tiếc “hùi hụi”. Ba biết cũng vì muốn có tiền cho con đi học nên mẹ mới làm thế, chứ ăn ngon ai chẳng thích.

Cũng nhờ ba mẹ cực khổ và tiết kiệm nên chị em tôi mới được học hành đến nơi đến chốn. Mấy ngày nghỉ do dịch Covid-19 vừa qua, tôi có dịp về nhà ở lâu hơn một chút, thoả sức vùng vẫy với ruộng đồng, vườn tược...

Tôi tha hồ đi bắt ốc, hái rau, tự tay làm những món ăn mình thích. Có lăn lóc với ruộng đồng, tôi mới cảm thấy thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Tôi tự hứa với lòng là sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có cơ hội đỡ đần cho ba mẹ lúc tuổi về già.

NGUYÊN HẠ