Người đàn bà Campuchia ẵm đứa bé đỏ hỏn trên
tay, chen giữa dòng người đông nghịt. Bà không nói gì, cứ cầm cái ca nhựa chìa
vào người các du khách. Thỉnh thoảng đứa bé khóc ré lên. Một vài người thấy tội
nghiệp, móc ví ra bỏ vài ba ngàn đồng vào ca. Bà nọ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục
ẵm đứa bé len lỏi vào dòng người.
![“Cái bang” mùa lễ hội: Bao giờ hết cảnh “đến hẹn lại lên”?](/resources/newsimg/002011/02/19/cai%20bang%201.jpg) |
Trẻ em hành nghề xin ăn trong nội ô
Toà Thánh |
Đó là một trong những hình ảnh dễ bắt gặp trong
khu nội ô Toà Thánh vào mùa lễ hội tháng Giêng năm nay. Rảo một vòng nơi đây,
chúng tôi phát hiện thêm cả chục trường hợp ăn xin tương tự mà đa số đều là
người Campuchia. Và hầu hết đều sử dụng trẻ em như một công cụ để hành nghề “cái
bang”.
Ở khu vực triển lãm bên khán đài B, có một nam
thiếu niên nước da đen nhẻm, ngồi bệt dưới lòng đường, hai tay ẵm một đứa bé
chừng 5 tháng tuổi, bên cạnh là chiếc nón lá để ngửa. Gần giữa trưa, nắng nóng,
có lẽ đứa bé đói bụng, khát nước nên cứ khóc mãi, khóc đến mệt lã ngả đầu ra ngủ
thiếp, cậu nhỏ kia vẫn ngồi đó giương đôi mắt nhìn vào người qua lại. Chúng tôi
đến cho ít tiền và hỏi han vài câu, cậu trai này ra vẻ cảnh giác, không nói năng
gì, chỉ lặng lẽ ẵm đứa bé đứng lên, lủi mất giữa dòng người.
Cạnh đó khoảng 10 mét, cũng có cảnh xin ăn tương
tự. Người phụ nữ nước da ngăm đen, đầu quấn khăn rằn, vai mang túi xách, ngồi
bệt dưới lòng đường, tay ẵm đứa bé ốm khẳng khiu. Thỉnh thoảng đứa bé khóc, chị
vén áo cho bé bú. Bên cạnh hai mẹ con cũng là chiếc nón lá để ngửa. Người phụ nữ
không nói năng gì, chỉ giương đôi mắt nhìn mọi người. Cũng có những người móc
tiền ra bỏ vào chiếc nón.
Đến trưa, theo chân những đệ tử “cái bang”,
chúng tôi tìm ra nơi trú ngụ của họ. Nơi “đóng quân” là khu vực sát ngoài hàng
rào Toà Thánh (trên lề đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ cửa số 2 đến cửa Hoà
Viện). Nhóm “cái bang” ở đây có gần 20 người . Ngoài những phụ nữ, trẻ em, còn
có người già và năm bảy người đàn ông. Buổi chiều chúng tôi trở lại, thấy những
người đàn ông đang ngồi nhậu. Phụ nữ, trẻ em mắc võng nằm dọc theo hàng rào hoặc
nấu cơm, tắm giặt ngay trên lề đường trông rất nhếch nhác, mất vệ sinh. Một
người dân địa phương bức xúc: “Buổi tối họ còn giăng mùng ngủ dài dài theo hàng
rào Toà Thánh, trông không chịu được”.
![“Cái bang” mùa lễ hội: Bao giờ hết cảnh “đến hẹn lại lên”?](/resources/newsimg/002011/02/19/cai%20bang%202.jpg) |
Người phụ nữ Campuchia này đang xin
ăn trước khu du lịch núi Bà |
Không chỉ ở khu vực Toà Thánh, xung quanh khu du
lịch núi Bà, dân “cái bang” cũng đang rôm rả hoạt động. Bên trong khuôn viên khu
du lịch chúng tôi chưa phát hiện trường hợp ăn xin nào, nhưng ở vòng ngoài thì
khác, ít nhất có 4-5 người đang “hành nghề” ở đây. Ngay tại ngã tư Đại Đồng
(đường Bời Lời) luôn có một ông trông khá khoẻ mạnh ngồi sát chân đèn tín hiệu
giao thông, cúi khom lưng, tay cầm chiếc nón lá và miệng không ngừng ê a “Chúc
cô bác đầu năm mạnh giỏi”. Những năm qua, người đàn ông chuyên kiếm sống bằng
nghề bị gậy này đã nhiều lần “được” đưa lên báo nhưng xem ra chẳng ăn thua gì?
Buổi tối ngày 16.2.2011 (ngày 14 tháng Giêng),
trước những bãi giữ xe tư nhân, ngoài cổng khu du lịch núi Bà, chúng tôi cũng
gặp hai người đàn bà xin ăn.
Trao đổi với chúng tôi về những hiện tượng không
hay trên, ông Nguyễn Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho
biết: “Trước Tết Cổ truyền Tân Mão năm nay, chúng tôi đã phối hợp với các ngành
chức năng tập hợp, trao trả 106 người dân Campuchia lang thang, xin ăn trên địa
bàn tỉnh Tây Ninh. Nhưng rồi ngày mùng 3, mùng 4 Tết đã thấy họ xuất hiện trở
lại ở Tây Ninh”. Ông Quá cho biết thêm, thật ra, rất khó xử lý vấn đề người
Campuchia xin ăn trên đất Việt Nam vì họ là người nước ngoài. Theo quy định quốc
tế thì phải bàn giao họ cho đại sứ quán Campuchia ở Việt Nam, nhưng làm như thế
vướng vào nhiều thủ tục rất nhiêu khê. Đến nay, chưa có văn bản nào hướng dẫn
giải quyết vấn nạn này như thế nào. Mấy năm nay, Tây Ninh cũng như nhiều tỉnh
biên giới khác cứ giải quyết theo kiểu “làm tắt”: tập hợp những người Campuchia
lang thang ăn xin lại rồi bàn giao cho các tỉnh giáp ranh của nước bạn. Nhưng
cách làm này chẳng khác nào bắt cóc bỏ dĩa, vì chẳng bao lâu, họ lại quay
lại.
Tình trạng ăn xin- vấn nạn gây ảnh hưởng xấu đến
bộ mặt văn hoá du lịch của tỉnh nhà không phải bây giờ mới có. Theo chúng tôi,
để giải quyết vấn đề này, tỉnh ta cần xây dựng một nhà ở tập trung (hoặc tận
dụng một cơ sở nào đó), khi phát hiện có người Campuchia, xin ăn trên địa bàn
tỉnh thì đưa họ về sống tại đây trong khi chờ làm thủ tục trả họ về nước, không
để họ lang thang vất vưởng khắp nơi. Và cần làm việc đó thật kiên quyết để tránh
lặp đi lặp lại cảnh cứ “đến hẹn lại lên”- gây ảnh hưởng nét văn minh đô thị,
chưa kể còn có thể xảy ra những bất ổn về an ninh trật tự xã hội.
TRƯỜNG SƠN