Cán bộ xã: Liêu xiêu trong cơn “bão giá”

Cập nhật ngày: 19/08/2011 - 11:59

Cơn “bão giá” đang thổi qua đời sống xã hội làm không ít người lao đao, nhất là tầng lớp có thu nhập thấp, trong đó có cán bộ công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ xã). Kể từ Tết Nguyên đán đến nay, giá các mặt hàng tiêu dùng, điện, nhiên liệu, gas… tăng liên tục khiến nhiều cán bộ xã- trong bụng thường xuyên… “đánh lô tô”, bởi đồng lương, phụ cấp ít ỏi mỗi tháng chỉ loay hoay được vài ngày là hết sạch.

Cán bộ xã thường xuyên làm việc trực tiếp với người dân

Thời gian gần đây, lực lượng cán bộ xã đã được Nhà nước quan tâm bằng những chế độ chính sách cụ thể. Tuy nhiên, ngoại trừ số cán bộ tăng cường từ huyện về, mức lương cao nhất của cán bộ xã thuộc diện lãnh đạo hiện nay chỉ ở khoảng 2,9 triệu đồng/tháng. Còn lại phổ biến ở mức 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Riêng lực lượng công an viên và dân quân, phụ cấp một tháng chỉ là 730.000 đồng. Mặc dù lương đã được tăng từ tháng 5.2011 nhưng chẳng thấy ai phấn khởi, bởi trong khi lương chỉ bước đủng đỉnh thì giá cả thị trường lại tăng phi mã. Để có thể sống chung với “bão giá”, nhiều người đành phải thắt lưng buộc bụng tối đa, giảm những chi tiêu chưa cần thiết lắm, lo ăn no mặc ấm trước đã. Ấy vậy chất lượng bữa cơm gia đình hằng ngày vẫn cứ teo tóp dần, tăng phần rau bớt phần thịt, cá, đời sống của số đông cán bộ xã vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Khổ nhất có lẽ là số cán bộ bán chuyên trách- phụ cấp ít, không có chế độ chính sách nào khác mà công việc thì nhiều không thua gì cán bộ chuyên trách. Ngay cả tiền trợ cấp khó khăn đột xuất (250.000 đồng/người) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng chỉ có số cán bộ công chức xã được hưởng còn cán bộ bán chuyên trách vẫn mỏi mắt trông chờ.

Trong “Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới” của Chính phủ vừa ban hành có 19 nội dung tiêu chí cụ thể nhưng không thấy đặt ra vấn đề ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho lực lượng cán bộ xã. Trong khi đây chính là bộ máy, nguồn năng lượng quan trọng vận hành mọi hoạt động ở cơ sở. Nếu đời sống không ổn định thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với hàng loạt những nội dung khá gai góc như thế? Thời bao cấp đã quá vãng từ lâu, cái quyền lợi nhỏ nhoi từ cơ chế “xin cho” giúp cán bộ xã tồn tại lây lất bấy lâu nay đã không còn. Tuy nhiên, những chính sách mới dành cho họ vẫn chưa thực sự phù hợp, chưa kịp thời, chưa có được sự quan tâm đúng mức. Và với thu nhập khiêm tốn như thế, liệu rằng cán bộ xã có thể toàn tâm toàn ý cho công việc nếu như không có một hậu phương vững chắc? Và liệu có bất hợp lý quá không khi cùng là bí thư, chủ tịch xã nhưng có người- nếu là cán bộ huyện tăng cường về thì hưởng lương bốn năm triệu đồng một tháng, trong lúc người khác cũng cùng chức danh, công việc như thế nhưng nếu là cán bộ ngay tại địa phương thì thu nhập chỉ bằng phân nửa? Đó là thực tế đáng buồn đang xảy ra một cách phổ biến ở cấp xã hiện nay. Chưa kể một số cán bộ cấp xã đã hoàn chỉnh việc nâng cao trình độ chuyên môn lên trung cấp, cao đẳng hoặc đại học nhưng mức lương sẽ vẫn như cũ suốt đời nếu không thuộc diện cán bộ công chức theo tinh thần Nghị định 92 của Chính phủ. Chẳng lẽ bỏ công sức ra học tập mà chẳng mang lại ích lợi gì cho bản thân (trong khi chi phí đào tạo họ phải tự lo toan). Còn rất nhiều nghịch lý đang tồn tại trong đời sống cán bộ xã mà chỉ những người trong cuộc mới thấm thía hết.

Xuống cơ sở là công việc thường xuyên của cán bộ xã

Chia sẻ với khó khăn chung của đất nước, không ít cán bộ xã vẫn đang vượt qua những khó khăn riêng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn. Có điều - như một số cán bộ xã chia sẻ: không biết họ còn “trụ” được đến lúc nào, mức nào trước cơn “bão giá” đang ở chiều hướng liên tục phát triển chưa có dấu hiệu dừng lại? Bao giờ đồng lương của cán bộ xã sẽ tương xứng với công sức họ đã bỏ ra, đủ đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống để họ yên tâm công tác? Có lẽ đó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

P.H