Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong những năm gần đây, số lượng trẻ em mắc các rối loạn phát triển như rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển ngôn ngữ, khuyết tật trí tuệ… có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại Tây Ninh, dù chưa có thống kê riêng cho nhóm trẻ này, nhưng từ thực tiễn hoạt động tại các cơ sở giáo dục và đơn vị can thiệp, tình trạng trẻ rối loạn phát triển đang dần trở nên phổ biến hơn.
Một tín hiệu tích cực là ngày càng có nhiều phụ huynh chủ động đưa con đi đánh giá tâm lý, khám sàng lọc và tham gia các chương trình can thiệp sớm.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không nằm ở việc thiếu dịch vụ, mà đến từ chính nhận thức xã hội về rối loạn phát triển, nơi mà sự kỳ vọng, định kiến và áp lực vô hình vẫn đang đè nặng lên vai những đứa trẻ “khác biệt”.
Trong quá trình tham gia triển khai dự án hỗ trợ tâm lý cho trẻ rối loạn phát triển tại Tây Ninh năm 2023, có không ít trường hợp phụ huynh mang tâm trạng hoang mang, lo lắng, khi nhận kết quả đánh giá con mình có dấu hiệu rối loạn phát triển.
Chị N.H.L. (ngụ xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh) chia sẻ: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ con trai mình hơi bướng, chậm nói chút thôi. Cháu đã hơn 5 tuổi mà chưa biết tự đi vệ sinh, ít khi gọi ba mẹ, cứ thích chơi một mình.
Ở nhà thì vậy, lên lớp cô giáo cũng nói cháu không chịu chơi với bạn, hay ngồi im một chỗ. Nghe cô nhắc hoài, tôi mới đưa cháu đi khám.
Lúc nhận được kết quả là cháu có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ, tôi thật sự bối rối, lo lắng. Trước giờ không ai trong nhà nghĩ đến chuyện này, cứ nghĩ từ từ rồi cháu sẽ phát triển bình thường”.
Câu chuyện của chị L. không hiếm. Nhiều phụ huynh từng cho rằng con mình “lười học”, “quậy phá”, “không nghe lời”… mà không hề nhận ra đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề cần được đánh giá chuyên sâu. Khi tiếp nhận thông tin, không ít gia đình rơi vào trạng thái phủ nhận, đổ lỗi cho bản thân hoặc lo sợ con bị kỳ thị.
Áp lực “con mình phải như con người ta” mà ép trẻ học, ép trẻ thay đổi, khiến nhiều bậc cha mẹ vô tình trở thành gánh nặng cho chính những đứa trẻ đang cần được hỗ trợ.
Tại môi trường học đường, áp lực chương trình chung và khối lượng công việc lớn có thể khiến giáo viên gặp khó khăn trong việc nhận diện và đồng hành cùng trẻ rối loạn phát triển.
Dù đã được tập huấn, nhưng với những trẻ chưa có giấy xác nhận khuyết tật hoặc có biểu hiện nhẹ, giáo viên đôi khi phải xử lý tình huống bằng kinh nghiệm và phán đoán cá nhân.
Trong một số trường hợp, điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn giữa hành vi tăng động với sự nghịch ngợm, sự lúng túng với thiếu lễ phép, hay sự chậm tiếp thu với lười biếng.
Khi trẻ bị gán những nhãn mác tiêu cực, hậu quả để lại không chỉ là thành tích học tập thấp mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài: lo âu, thu mình, mất tự tin. Điều quan trọng là thay vì buộc trẻ phải “bắt kịp” bạn bè, người lớn cần thay đổi cách nhìn nhận.
Trẻ rối loạn phát triển không phải là những “sản phẩm lỗi” và càng không cần phải “sửa chữa” để giống người khác. Điều các em cần là sự công nhận, thấu hiểu và một chương trình giáo dục phù hợp với năng lực riêng.
Thực tế cho thấy nhiều trẻ tự kỷ không giỏi giao tiếp, nhưng có khả năng ghi nhớ hoặc tư duy logic xuất sắc. Một trẻ tăng động có thể khó ngồi yên, nhưng lại rất sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Tiềm năng của các em nằm trong sự khác biệt, điều cần được nhận diện và nuôi dưỡng.
Đặc biệt, nhiều người vẫn còn xa lạ với khái niệm “Khuyết tật học tập”. Đây là một dạng rối loạn ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm đọc, viết, làm toán.
Trẻ mắc chứng khuyết tật học tập có trí tuệ bình thường hoặc trên trung bình, nhưng gặp khó khăn trong học tập. Điều đáng tiếc là không ít trường hợp bị hiểu nhầm là “lười học”, “không cố gắng”, khiến trẻ phải mang mặc cảm không đáng có trong suốt quá trình trưởng thành.
Ngược lại, cũng cần nhấn mạnh rằng không phải mọi trẻ học yếu, chậm nói đều là trẻ rối loạn phát triển. Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển riêng. Việc vội vàng gán nhãn có thể khiến trẻ mất đi sự tự tin, gặp nhiều trở ngại trong học tập, hoà nhập.
Tại Tây Ninh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy giáo dục hoà nhập. Theo thống kê năm 2024, có 126/306 (41,2%) cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức giáo dục hoà nhập; toàn tỉnh có 716/788 trẻ khuyết tật trong độ tuổi học tập được tiếp cận giáo dục (đạt 90,86%), trong đó 571 trẻ học tại các trường phổ thông, mầm non và 145 trẻ đang học tại Trường Khuyết tật tỉnh.
Có 126/306 cơ sở giáo dục phổ thông triển khai mô hình giáo dục hoà nhập (chiếm 41,2%), với các hồ sơ giáo dục cá nhân và kế hoạch học tập riêng được xây dựng theo tiến độ và khả năng của từng học sinh.
Trường Khuyết tật tỉnh cũng chủ động biên soạn chuyên đề, chia sẻ kỹ năng quản lý hành vi, giáo dục kỹ năng sống, giới tính… cho học sinh khiếm thính và trẻ chậm phát triển trí tuệ.
Tuy nhiên, đây là cơ sở công lập duy nhất phục vụ cho trẻ khuyết tật trên địa bàn, nên quy mô và nguồn lực còn hạn chế. Một số trung tâm tư nhân đã cung cấp dịch vụ can thiệp, nhưng chi phí cao vẫn là rào cản lớn với các gia đình có thu nhập trung bình và thấp.
Vì vậy, giải pháp bền vững vẫn là xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển, nơi gia đình, nhà trường, chuyên gia cùng đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ thông tin và phương pháp phù hợp.
Việc phát hiện sớm, can thiệp đúng bằng các liệu pháp chuyên môn như ngôn ngữ trị liệu, hành vi trị liệu, giáo dục đặc biệt… sẽ giúp trẻ cải thiện kỹ năng và phát triển tối đa tiềm năng.
Điều quan trọng nhất là người lớn học cách nhìn nhận sự đa dạng trong phát triển của con người. Không phải mọi bông hoa đều nở cùng một thời điểm và điều đó không khiến chúng kém đẹp hơn. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt, xứng đáng được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành đúng cách.
Việc vô tình gán cho trẻ những nhãn mác như “khó dạy”, “chậm chạp”, “không nghe lời” có thể tạo ra những tổn thương tâm lý kéo dài. Những tổn thương này không thể xoa dịu chỉ bằng vài lời động viên, mà cần cả một hành trình dài với sự yêu thương, kiên nhẫn và hỗ trợ chuyên nghiệp.
Đồng hành với trẻ rối loạn phát triển không chỉ là trách nhiệm của giáo viên, chuyên gia hay cha mẹ, mà là bổn phận của cả cộng đồng. Khi người lớn biết điều chỉnh kỳ vọng và lan toả sự cảm thông, trẻ em sẽ có cơ hội lớn lên trong một môi trường nhân văn, tôn trọng sự khác biệt và trên hết, có cơ hội sống đúng với chính mình.
Hồng Lam