BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cắt tranh ngày nhỏ…

Cập nhật ngày: 26/11/2018 - 13:23

BTN - Ngày ấy, nhà tôi còn vách đất lợp tranh.

Mà cũng không riêng nhà tôi, cả xóm có quá nửa số nhà còn lợp mái tranh. Tranh lợp nhà dưới đồng cũng có nhưng ít, chủ yếu cắt trên rừng. Cắt về đánh tấm dành lợp nhà, lợp chuồng gà, chuồng heo. Nhiều nữa thì mang ra chợ bán. Ðược khá tiền do nhu cầu tranh lợp rất cao. Vậy nên mẹ và chị Hai cứ lựa lúc nông nhàn tranh thủ vào núi cắt tranh. Cực chút nhưng có cái dành lợp mái lại còn có tiền tiêu. Chưa hết, chị Hai còn “nhá hàng” thêm: trong núi có cái đầm súng to, lại còn dủ dẻ với lá sâm nam bạt ngàn…

Tôi nghe ham, nằng nặc xin theo. Chị Hai nạt: cắt tranh chớ cắt hành cắt hẹ mà đòi đi, dẫn mầy theo vướng cẳng vướng chân thêm chớ ích gì? Mẹ bật cười: cái thân thước mốt như mầy, bó tranh cao lêu nghêu, cắt xong sao mà gánh? Thì con… đội đầu, giống như đi cắt cỏ (quên nói, ở nhà tôi là “tay chuyên” cắt cỏ cho bò. Cỏ cắt nhét bao xong, nhờ người đỡ lên đầu từ ruộng đội bao thẳng về nhà, khỏi gánh gồng chi cho lôi thôi!).

Nói vậy chớ cắt tranh cực lắm con; dang nắng dang nôi, tranh cứa rách mặt mày tay chân, lại còn xa nữa… Kệ, con chịu được cho con đi đi mờ, tôi nhất mực kèo nhèo. Dỗ mãi không xong, mẹ gắt: ừ, thì đi. Cho mầy nếm khổ một phen cho biết tởn! Tôi nghe, khoái chí cười hinh hích. Mẹ đâu biết “âm mưu” của tôi: thèm cắt tranh thì ít mà mê mấy món dủ dẻ với lá sâm nam chị Hai “tiếp thị” thì nhiều…

Tinh mơ, mẹ dựng đầu dậy lúc tôi còn đang say giấc (nói vậy chớ nghe “đi cắt tranh” là tôi bật dậy, phóng xuống giường liền) ăn vội vàng bữa sáng, dỡ mo cơm bầu nước cho trưa, vậy là mẹ con vác đòn xóc lên đường. Cuốc bộ rã chân, tang tảng sáng thì vô tới hóc Gáo. Hóc núi ấy nằm xa tít tận đồng trong, dưới chân rừng. Mé rừng là một khoảnh đất hoang rộng quanh năm khô cằn, trâu bò ít tới nên mọc rất nhiều tranh. “Hạ trại” xong, tôi được mẹ phát cho cái liềm; thêm đôi găng tay vải dài nghêu.

Chi vậy mẹ? Cho lá tranh khỏi cứa đứt tay chớ chi! Hiểu rồi; ngó vậy chớ tôi cũng thông minh lắm, mẹ chỉ sơ qua vài đường là nắm được ngay. Nhào vô cắt đua với chị Hai. Cho chị biết tay, hết dám nói móc tôi chỉ biết “cắt hành cắt hẹ”! Cắt, túm giũ, ôm đi rải phơi; tôi gồng lưng làm tới bến để cố chứng minh mình không phải chỉ biết làm “vướng chân vướng cẳng”! Tới chừng mồ hôi chảy ròng, nghe cái mặt ran rát. Chị Hai dòm, kêu: coi cái mặt mầy kia! Chị móc túi lấy cái gương nhỏ đưa tôi soi. Trời hỡi, te tua trên mặt tôi là những vệt lá tranh cứa ngang cứa dọc…

Không thèm cắt nữa, tôi quăng liềm đi chơi. Chị Hai “tiếp thị” quả không sai: nguyên một đầm sen súng từa lưa; lại còn bờ bụi bát ngát sâm nam, dủ dẻ. Phải ăn cho lại gan chuyện bị rách mặt rách mày với mấy bụi tranh chết tiệt. Tôi cứ mải mê chui bờ lủi bụi; ăn đã rồi thì nỗ lực “tận thu”: nhét mấy túi quần túi áo dủ dẻ phồng căng; còn đùm luôn mớ lá sâm nam vô mũ…

Chiều. Mẹ ơi ới gọi. Dòm lên thấy mặt trời đã gác núi. Hớt hải chạy về. Tranh phơi đã được mẹ với chị Hai cuốn tròn, bó chặt. Mỗi người một gánh hai bó to cắm chặt hai đầu đòn xóc. Riêng một bó nhỏ mẹ dành cho tôi… đội. Vác cái bụng no kềnh hột sen với trái cây dại, tôi đội bó tranh lặc lè theo mẹ xuống núi. Ban đầu nhẹ hểu; nhưng đường xa, bó tranh cứ càng lúc càng trĩu nặng dần. Nghỉ chút đã mẹ ơi, con đi hết nổi rồi… Chị Hai gánh nặng cũng thở pho pho nhưng vẫn làm oai, vừa bước dấn lên vừa gắt: cho mầy chừa, đã bảo đi cắt tranh cực lắm mà không nghe…

Y.N