BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cha tôi

Cập nhật ngày: 05/08/2021 - 23:24

BTN - Vườn của cha tôi chỉ 2.000 mét vuông nhưng trồng nhiều thứ lắm: ớt xiêm, bạc hà, mồng tơi, mít, dừa, chuối nàng tiên, sả, chùm ngây, bưởi, chanh, tắc... Thứ nào cha cũng nói là "hàng đặc biệt" nên cả ngày cứ gom gốc mì, lá cây về ủ rồi quăng vô gốc.

Đặc biệt vì đây là nguồn thu nhập cho cha tôi, ở tuổi ngoài bảy mươi, và hằng ngày cha vẫn có từ 100-150 ngàn đồng từ việc bán đồ hàng bông.

Tàu bạc hà có thể cao hơn 1m và nặng hơn 1kg, mồng tơi thì lá to hơn cả bàn tay người lớn, tắc thì trái xanh căng mọng, trái vàng lúc lỉu chín vì chưa kịp cắt (nhiều lúc bán có 3-4 ngàn đồng/kg nên làm biếng cắt). Mồng tơi bẻ lá thôi, bán cũng được 15-17 ngàn đồng/kg, chuối nàng tiên thì 10 ngàn đồng/kg.

Mùa dịch này, có người bảo cha đem mồng tơi ra, người ta thu mua 25 ngàn đồng/kg để bán lại 40 ngàn đồng/kg. Chuối thì người ta thu mua 15 ngàn đồng/kg để bán ra 25 ngàn đồng... Chanh, người ta kêu cha có nhiêu hái hết, họ sẽ thu mua 30 ngàn đồng/kg để bán lại 50 ngàn đồng...

Cha cãi: "Tui ngu ha làm giàu cho mấy bà? Dịch bệnh vầy, ai cũng không đi làm được, cho người ta không được thì bán y giá cũ, bày đặt lên giá chi cho người ta khổ càng khổ? Mấy đồng nâng giá này, mấy bà giàu được không”. Và cha nhất quyết… không cắt đồ hàng bông đem ra chợ.

Rồi rộ lên bài thảo dược trà chanh, sả, gừng uống tăng cường sức khoẻ phòng ngừa bệnh dịch mùa Covid-19, thế là cha hỏi chị em tôi: “Bạn bè tụi con có ai cần sả, chanh, tắc gì không, tao hái cho, chứ giờ đem ra chợ bán kiểu đạp đổ đó tao không bán đâu”.

Thực sự công cha quá cực, nên bè bạn chị em tôi đều đặt hàng gom hết, từ cái bắp chuối, quày dừa họ cũng đòi mua.

Rồi vài người đi đường thấy hàng sả của cha tốt quá, ghé lại “chia vài tép cho bà xã nấu trà chanh sả gừng”, cha có bán đâu, toàn cho bằng câu xuề xoà: “Thôi đem về mà dùng, mùa này cho nhau được cái gì là quý món đó”.

Vậy đó, nên giờ ớt xiêm, mồng tơi, chuối, chanh, sả, bạc hà đầy vườn mà vẫn bán theo giá cũ tại vườn. Tấm lòng thì bao dung nhưng tư duy cha tôi vẫn là của ông già tuổi bảy mươi nên hay sợ… chết đói. Cha kêu vựa gạo giao đến 10 bao loại 25kg, nói rằng để cho các con, đứa nào có gia đình ở riêng thì 2 bao, mấy đứa chưa lập gia đình còn ở chung cha mẹ thì “cũng không thiếu đâu mà sợ”.

Tôi đùa, rằng chợ có nghỉ bán ngày nào đâu mà cha lo, chỉ lo không có tiền đi chợ thôi. Cha bần thần mấy giây rồi bảo: “Bây không có tiền hả? Để cha cho mượn, chứ nhà có con nít mà không tiền thì đâu có được”.

Cha đem qua cho tôi một mớ tiền gói trong mấy chiếc áo cũ, từng lớp từng lớp mở ra là mấy đồng tiền lẻ, kiểu như đi bán hàng bông về mỗi ngày thì cha cất vào một lớp gói vậy.

“Công cha như núi Thái Sơn”, có lẽ trăm năm nữa câu nói này vẫn còn nguyên giá trị.

TRANG ĐÀO