BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chạm vào ký ức 

Cập nhật ngày: 31/08/2017 - 06:16

BTN - Mỗi lần ngang qua đồng lúa mênh mang nghe mùi cỏ hăng hăng như đưa ta về ấu thơ thuở trước. Bạn bè tôi giờ giạt trôi muôn ngả, có khi nào trở về chốn cũ nhớ một thời áo trắng ngày xưa?

Những ngày tuổi thơ, với tôi, cánh đồng là một điều gì đó rất thiêng liêng, rất rộng lớn vì câu ca dao đã in sâu vào trong trí nhớ qua lời ru, giọng kể của bà, của mẹ: “Ai ơi, bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

Mỗi khi gợi nhắc về ruộng lúa mênh mông, hình ảnh hiện lên trong tôi là cả nhóm học sinh chừng mười mấy tuổi len lỏi trong từng ngách lúa rẽ tay tìm những con bọ xít, rầy nâu… cẩn thận bắt sao cho nó còn sống, còn nguyên vẹn rồi bỏ vào trong chai thuỷ tinh đậy nắp kỹ. Những chai này sẽ được đem nộp cho cô dạy môn kỹ thuật vào tiết học kế tiếp để minh hoạ cho bài giảng của cô và cô chấm điểm xem tổ nào bắt được nhiều nhất.

Năm đó tôi đang học lớp bảy, cả lớp chia thành bốn nhóm háo hức kéo nhau đi bộ về phía cánh đồng. Mấy đứa con gái rộn ràng trên bờ đê, ríu ran cười nói, những cô chú nông dân đang lom khom làm cỏ ngước mắt hồn hậu nhìn tụi tôi áo trắng thắt khăn quàng đỏ rồi hỏi vóng lên, bạn lớp trưởng lễ phép trả lời: “Thưa cô chú, cho tụi con xuống ruộng bắt sâu về nộp cho cô giáo”, “Ừa, tụi con cứ bắt thoải mái nhưng đừng giẫm lên lúa nghen”.

Cả bọn dạ ran, dặn nhau nâng từng bông lúa trổ đòng đòng thật nhẹ nhàng, trìu mến như sợ chỉ cần mạnh tay một chút bông lúa sẽ oà khóc kêu đau.

Lần đầu tiên tôi được đắm mình trong hương lúa nồng nàn, thơm thơm mùi bình dị. Lần đầu tiên tôi biết phân biệt con rầy nâu như thế nào, con châu chấu ra sao. Và con sâu có hình thù thật đáng sợ.

Từ bé tôi chỉ thấy hạt gạo khi đã giần sàng trắng trẻo, thấy hạt lúa no mẩy trong bồ nhưng chưa từng chạm tay vào thân lúa mỏng manh, chưa từng bước trên bờ đê mát dịu với cỏ mơn man trong lòng bàn chân nhồn nhột.

Đi lang thang vào sâu trong ruộng, chúng tôi thấy một con kênh nhỏ với bông súng nở tím bát ngát trong ánh chiều dần buông. Triền đê là những cây bình bát mọc hoang dại lấp ló trái vàng, trái xanh thật lạ lẫm với đứa lần đầu ra đồng như tôi.

Tới một gốc cây khá to, lá nho nhỏ xen với những chùm trái cũng nhỏ nốt, lũ bạn bảo là cây cà na. Cây này không ai trồng vì không có giá trị kinh tế, chỉ mọc hoang nơi bờ ruộng rồi tự lớn lên, tự kết trái.

Mấy đứa con trai trèo cây rung cho trái rụng xuống kênh rồi nhảy ùm xuống vớt lên bọc trong áo, mặt mũi tụi nó ướt tèm lem mà cười hớn hở, vô tư. Mấy đứa con gái thì lấy cà na xanh chấm muối ăn liền, không biết tụi nó chuẩn bị hồi nào mà có cả muối ớt mang theo.

Bỗng một bạn nam đang ngụp lặn dưới kênh trồi lên thật nhanh, la bài hải: “Bắt giùm tao coi tụi bây”. Bạn không dám nhìn xuống, tụi con trai lượm nhánh cây dứt ra một con gì đó đen đen bám chặt nơi ngực bạn.

Ghê quá đi, tụi nó đưa tôi coi và nói đây là con đỉa chuyên hút máu, người nào bị đỉa đeo thì sẽ bị hút cho tới cạn kiệt rồi chết. Vậy mà tôi cũng tin sái cổ, lo cho bạn quá chừng. Giờ mới biết là tụi nó thấy tôi khờ khờ nên gạt cho vui.

Mặt trời đã dần ngả về tây, ánh vàng buông một màu mênh mang trên cánh đồng xanh bát ngát. Lũ bạn đem các chai thuỷ tinh ra kiểm tra coi đã đủ như danh sách cô giao chưa rồi cả bọn kéo nhau về. Gió lướt qua mơn man trên tóc, trên má, gió đùa những sóng lúa rập rờn. Tôi thấy lòng mình đầy ắp những tươi xanh, thêm yêu từng chân đê, cuống rạ, yêu những thân cỏ thanh mảnh bình yên.

Vị ngọt của hạt lúa ngậm sữa vẫn còn đọng trên môi pha lẫn chát chua của trái cà na dạo ấy là hương vị đầu đời theo tôi suốt quãng hành trình cuộc sống ngược xuôi. Mỗi lần ngang qua đồng lúa mênh mang nghe mùi cỏ hăng hăng như đưa ta về ấu thơ thuở trước. Bạn bè tôi giờ giạt trôi muôn ngả, có khi nào trở về chốn cũ nhớ một thời áo trắng ngày xưa?

Nguyễn Hồng Vân