Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đó là lời tâm sự của anh Mai Văn Thành, 31 tuổi, ngụ tại ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành.
Đó là lời tâm sự của anh Mai Văn Thành, 31 tuổi, ngụ tại ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành. Cách nay 7 năm, khi còn khoẻ mạnh, anh Thành làm nghề thợ hồ. Một lần đang làm công trình ở Ngã ba Vịnh, Tua Hai thì chẳng may anh Thành bị té từ trên giàn giáo xuống đất, gãy xương cổ. Dù được gia đình đưa đi thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo nên việc chữa trị không được đến nơi, đến chốn. Trở về nhà, anh Thành bị liệt, gánh nặng cơm áo gia đình và đứa con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi đặt lên vai người vợ trẻ.
Hiện nay, anh Thành nằm một chỗ. Mỗi buổi sáng, người vợ bồng chồng đặt nằm trên chiếc võng sau nhà rồi đi làm, đứa con gái nhỏ đang học lớp ba cũng đến trường. Lương của vợ anh Thành làm ở xí nghiệp cũng chỉ đủ cơm gạo cho cả nhà. Thương vợ hơn 7 năm qua cực khổ vì chồng, anh Thành không dám làm gì để vợ buồn. Nhiều lúc thấy vợ đi làm mệt quá, anh tự lăn từ trên võng xuống rồi bò tới sàn nước ráng giặt đồ giúp vợ, nhờ con gái đem phơi.
“Giá như tôi có được chiếc xe lăn, tôi có thể đi bán vé số phụ thêm vợ kiếm tiền nuôi con gái”. Vợ chồng anh Thành thuộc hộ nghèo trong xã. Tuy được bà con xóm ấp, trong họ đạo giúp đỡ tận tình nhưng mua một chiếc xe lăn thì không ai dám nghĩ tới. Hồi mới bị tai nạn, anh Thành cũng được tặng lại một chiếc xe lăn cũ của người khác, nhưng gần 8 năm nay chiếc xe này đã hư hỏng không dùng được nữa. Ước muốn của anh Thành hy vọng sẽ sớm được các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ.
ThuỲ Phương