Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Quê tôi bây giờ đã đổi thay. Nhà tường mọc lên san sát. Những con đường nhựa phẳng phiu thay cho những đường mòn loang lổ, vắng vẻ hai bên đầy bụi tre, hàng trúc.
Mẹ tôi quê ở Gò Dầu. Ông bà ngoại có đến tám người con, mẹ tôi là con gái lớn trong nhà nên chẳng được học hành bao nhiêu, chỉ biết đọc, biết viết rồi nghỉ ở nhà phụ việc, lo cho đàn em nhỏ.
Từ khi lấy chồng, mẹ theo cha về sinh sống nơi vùng sâu biên giới hơn bảy mươi lăm năm qua. Xóm nhỏ quê nghèo, mẹ tôi lam lũ đủ nghề để kiếm tiền nuôi đàn con tám đứa khôn lớn. Ngoài làm lúa, trồng hoa màu trên vài công ruộng nhà, mẹ còn phải tảo tần thức khuya, dậy sớm mua gánh bán bưng. Hết mua bán rau cải, mẹ quay sang làm bánh bò, bánh chuối, bánh cam, bánh củ mì nướng để bán. Ngày nào, tầm bốn giờ sáng là mẹ lại quang gánh kẽo kẹt đồ hàng lên chợ bán.
Khi nào chợ tan, bánh chưa bán hết, mẹ tôi lại gánh hàng rao bán khắp xóm. Sau này, sức khoẻ yếu dần, mẹ tôi chuyển sang làm dưa mắm bán. Khi nào hết dưa nhà, mẹ lại lặn lội tìm mua những trái dưa leo, dưa gang đèo, đem về ướp với muối hột vài ngày cho thấm, sau đó đem vắt khô, cắt ra vừa miếng, cho gia vị tỏi, ớt, thêm vào đó chút mắm bằm trộn đều để trở thành món dưa mắm, đem ra chợ bán. Nhờ bánh, dưa mắm làm thơm ngon, mẹ tôi bán hàng mau hết. Hơn mười lăm năm mẹ bán dưa mắm, riết rồi bà con thường tới lui chợ đặt cho bà cái tên “bà Ba dưa mắm”.
Trải qua bao ngày vất vả, mẹ tôi đều nhờ vào chiếc đòn gánh rắn chắc. Chiếc đòn gánh ấy bây giờ vẫn còn. Mẹ tôi đã cất thật kỹ như bảo vật. Chiếc đòn gánh này do cha tôi làm ra từ cây tre nhà trồng. Cha lựa cây tre già, không lớn lắm, không cụt ngọn, không bị kiến làm tổ trong ống, lấy đoạn gốc và có đốt đều nhau để làm ra chiếc đòn gánh.
Trước kia, cha mẹ tôi trồng tre rất nhiều. Bên cạnh nhà có hàng tre dài tới gần năm mươi mét. Lúc mẹ tôi còn khoẻ, mẹ kể rằng: trồng tre có lợi nhiều việc, vừa làm rào bảo vệ nhà cửa, xóm làng, mà còn tạo bóng mát. Cây tre còn làm được nhiều sản phẩm như đũa, giường, ghế, giỏ bội, thúng, rổ, liếp phơi bánh, nơm cá, kể cả làm nhà, làm chông chống giặc…
Cũng như bao làng quê khác, những vòm tre ở xóm tôi giờ không còn nữa. Hình ảnh mẹ với chiếc nón lá và đôi quang gánh trên vai cũng đã dần lùi xa vào ký ức…
THUỲ DUNG