Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Chiếc “xe tăng” trên biển lúa vàng
Thứ tư: 09:39 ngày 13/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Lần đầu tôi thấy cái “xe tăng” ấy là vào sáng ngày 11.2 âm lịch. Đã là ngày cuối tháng 3.2015 rồi, khắp nơi đã bừng lên không khí chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam. Dân các xã Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam (huyện Hoà Thành) đã hăm hở treo cờ trước ngày lễ đến cả tháng. Vậy nên đi dọc đường quốc lộ 22B dịp này thấy vui lắm, tâm hồn muốn hát, muốn reo lên như lá cờ bay.

Xe cù băng trên biển lúa.

11 tháng 2 âm lịch là ngày lễ Kỳ yên đình Trường Tây, nằm gần bên quốc lộ. Ở đây có đủ bộ sân đình, bến nước, cây đa. Vào dịp Kỳ yên, dẫu cho bận mấy tôi cũng đến dự cúng đình. Trong khi chờ đợi các vị chánh tế, bồi tế thực hiện các nghi lễ cúng dâng quả phẩm hương hoa, tôi ra bến ngắm lục bình.

Các lão nông Bến Đình bảo: năm nay lục bình nhiều lên, chèn ép dân ven sông dữ quá. Chín giờ sáng nước đang cường, lục bình đã ken cứng mặt sông, cứ thế đến chiều tối. Hèn chi mà có mấy chiếc xuồng con lóp ngóp giữa dòng, có lúc tưởng như đứng yên.

Có một cậu bé điềm tĩnh và thành thạo lái một chiếc máy gì đó giống hệt xe tăng xuống bến. Giữa bến đã có một chiếc phà vuông nhỏ chờ sẵn, cậu bé cân nhắc vài lần lên xuống để đặt được đôi bánh xích ngay giữa mặt ván cầu, rồi nhấn ga. Cái “xe tăng” nhẹ nhõm lên phà.

Nghe dân Bến Đình gọi cậu bé ấy là thằng Kha, cậu bé mới học lớp 6 thôi. Tôi đến gần chiếc “xe tăng” của cậu, Kha bảo nó là chiếc xe cù lúa, kiểu như xe cù cây trên rừng. Nó có nhiệm vụ chạy trên đồng chở về các bao lúa. Mùa này xem trên tivi hay báo viết đều thấy lại những hình ảnh oai hùng 40 năm trước- những đoàn xe tăng tiến trên đường theo các mũi tiến công của quân giải phóng.

Có những chiếc xe tăng vượt cầu Rạch Chiếc, chúc nòng xuống mà bắn tan đồn địch. Thú vị nhất là đoàn xe tăng theo đường Công Lý (nay là Lê Duẩn) tiến tới húc thẳng vào cổng dinh Độc Lập giữa lúc dân chúng Sài Gòn đứng xem và vẫy tay chào.

Vậy mà nay, cũng hình ảnh chiếc xe tăng kia nhưng sao lại hiền lành, dễ thương đến thế này! Như con trâu cày hoặc con ngựa kéo mà đứa trẻ 12 tuổi vẫn có thể điều khiển dễ dàng.

Sau lần cúng đình ấy, cũng phải gần một tuần sau tôi mới trở lại Bến Đình, để tìm hiểu thêm về chiếc xe cù lúa kiểu xe tăng ấy. Thì ra đây là máy tự chế của anh Nguyễn Tấn Tới, một nông dân 34 tuổi, cha của em Kha. Vợ anh Tới có cái quán nhỏ ngay bên bến nước, cũng là một trạm hậu cần phục vụ cho đội thợ đi gặt lúa và thu lúa.

Tôi chưa gặp được anh Tới, vì anh còn đang bận chỉ huy đội thợ cùng 4 chiếc máy của mình thu lúa bên kia sông, thuộc xã Long Vĩnh. Mới chỉ nghe vài “lão nông tri điền” đang cà phê bên quán nói về anh thôi. Rằng anh đã tự chế được hai chiếc xe cù lúa, cộng thêm một máy xới nhỏ và đầu máy kéo rơ-móoc.

Cả 4 chiếc chuyên đi chở lúa thuê cho các chủ đồng. Thì ra nghề nông ở tỉnh ta cũng đã “chuyên nghiệp hoá” đến thế này ư? Riêng gặt hái cũng thành hai công đoạn. Phần gặt thì thuê máy gặt đập liên hợp- máy nhỏ, dễ luồn lách các vạt đầu bờ, góc ruộng, lại cũng chạy được trên mọi địa hình.

Vừa chạy máy vừa gặt lúa đưa vào buồng máy tuốt sạch lúa hạt, vô bao. Chạy tới đâu thì máy nhả rơm và bao lúa ra tới đấy. Thảo nào lúc mới sang cánh đồng, thấy giữa biển mênh mông chỉ thuần một sắc vàng lúa ấy, còn có những chấm màu đỏ, giống y như màu trứng ốc bươu vàng.

Đó chính là các bao lúa. Công đoạn thứ hai mà anh Tới phụ trách chính là bắt đầu từ đây. Lúa nằm trong ruộng của nhà ai, đội thợ của anh Tới sẽ có trách nhiệm bốc, chở về, giao cho nhà đó. Dĩ nhiên trong 4 chiếc máy công cụ của anh, thì hai chiếc “xe tăng” vẫn là chủ lực.

Bởi anh chế nó ra chỉ để làm việc ấy. Cái thùng xe hình chiếc khay đựng các bao lúa khá thấp, thợ chỉ việc nhấc bao và vứt “ịch” vào là xong. Xe chở được khoảng 40 bao thóc căng, tính ra là hơn 2 tấn. Bánh xe kiểu xích xe tăng, nên chạy được trên mọi địa hình, từ ruộng gò cao đến chân ruộng trũng. Ruộng khô chạy càng tốt, ruộng nước cũng không sao, lên bờ xuống ruộng cứ băng băng.

Vậy mà cũng phải tới lần thứ hai vượt sông Vàm Cỏ Đông sang cánh đồng ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, tôi mới được diện kiến hình ảnh chiếc “xe tăng” trên biển lúa vàng. Lần thứ nhất, sang tới nơi thì đã 5 giờ chiều, lại đúng lúc ghe chở đồ ăn tiếp tế sang nên thợ tạm nghỉ ăn chiều để đêm còn làm tiếp.

Lần ấy mới chỉ thấy chiếc “xe tăng” chở đầy bao lúa nằm im ngay bên bờ ruộng giáp rạch. Phải đến lần thứ hai, một sớm đẹp trời nhưng đã chao chát nắng mới tận mắt nhìn chiếc xe “hành tiến”. Đó chính là chiếc xe mà em Kha đã đánh xuống phà bữa trước. Nhận ra vì nó còn kiểu mui trần, nghĩa là chưa kịp đóng thêm cái mái che mưa nắng.

Chỉ một anh ngồi lái, hai anh trai lực lưỡng bốc vác cùng đi. Xe tới đâu các anh chỉ việc ném lúa lên rồi chạy tiếp. Đến khi các bao lúa đã chồng cao ngất ngưởng chung quanh người lái thì các anh bốc vác mới nhảy tót lên xe để chạy về. Gớm, trông ba anh ngồi ngạo nghễ trên chiếc xe đầy lúa ấy mới thấy thích mắt làm sao.

Giữa một cánh đồng bao la vàng rực, xe cứ phăm phăm lướt tới. Gặp bờ ruộng vẫn chồm lên, xốc tới nhưng lúc xuống hãy dè chừng, kẻo lật. Khi ấy thì một anh tót xuống, tay nắm đầu thùng xe phía trước để phòng ngừa. Rồi tất cả lại lên xe, nhằm thẳng hướng bờ rạch mà lao đến.

Đến đây, tôi mới gặp được anh Tới. Anh đang cùng thợ bốc vác chuyển lúa vừa gom xuống chiếc ghe bầu từ Long An lên đây thu mua lúa. Mấy chiếc xe công cụ của anh Tới cũng vừa chở lúa về tập kết tại bến ghe. Một chiếc về trước nằm kia có vẻ “hiện đại hoá” hơn chiếc mà em Kha lái- trên ghế và dàn máy có một mái che sơn màu đỏ chói.

Anh Tới người hơi thấp bé, da ngăm, nói chuyện lừng khừng nhưng giấu trong vẻ ngoài ấy là cả một tính cách năng động và một tâm hồn sục sôi khát vọng sáng tạo. Anh bảo thợ gặt hái bây giờ khó kiếm lắm; trai gái rủ nhau đi nhà máy công trường hết cả rồi.

Ý tưởng làm chiếc xe cù của anh ra đời cách nay đã ba năm. Anh bảo cũng chẳng có gì đáng kể đâu, chỉ là mua lại cái máy gặt liên hợp cũ bên Campuchia với giá… ve chai, đem về rã ra chỉ để lấy phần thân xe và bánh xích. Thế rồi mua máy ghe lắp vào, chế thêm thùng xe chở lúa cho thuận tiện, thế thôi! Làm xong, tính giá thành cũng hết khoảng 50 triệu đồng.

Hai tiếng “thế thôi” nhẹ bẫng nhưng hai chiếc xe cù của anh Tới đã thay thế được cho năm, bảy chục nhân công. Mỗi ngày thu lúa trên 20 ha với khoảng 200 tấn lúa chỉ cần 4 chiếc máy và một đội thợ từ 20 đến 25 người. Công việc của mỗi người đỡ nặng nhọc hơn mà lại vui hơn.

Tôi đã gặp những niềm vui ấy trong chuyến sang sông chiều hôm trước. Bữa ấy, anh thợ chèo ghe về lấy đồ ăn khi nghe tôi xin theo để sang sông đã nói: “Sang đó thì nửa đêm mới về được, lại còn nhậu nữa, chịu không?”.

Chịu! Và khi sang bên này rồi, được các anh rủ tới ngồi bên nồi bún nước lèo vừa ăn vừa đùa đã thấy rất vui. Vui vì đồng đất quê mình, từ mấy trăm năm trước thời ông bà mở đất cho đến hôm nay, từng vượt qua bao địch hoạ thiên tai vẫn còn đó râm ran tiếng cười trong những vụ cấy, vụ cày, vụ gặt.

Vụ Đông Xuân vào đúng tháng 4 lịch sử này là đúng 40 năm mùa xuân đại thắng! 40 năm trước là hình ảnh chiếc xe tăng của quân giải phóng kiêu hãnh tiến vào sinh Độc Lập, 40 năm sau lại có hình ảnh chiếc “xe tăng” băng băng trên biển lúa vàng- như một công trình tự phát làm nên bằng trí sáng tạo của người nông dân để chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam.

Nguyễn Quốc Việt

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục