Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Với quan niệm cho đi là hạnh phúc, nhiều năm nay, với chị Nguyễn Thị Bích Hoa (50 tuổi, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành), sẻ chia không ở nhiều hay ít mà quan trọng là ở tấm lòng.
Chị Bích Hoa tham gia hoạt động của Hội LHPN phường Long Hoa.
Xuất thân trong gia đình có nhiều khó khăn, ngay khi còn nhỏ, chị Bích Hoa đã quen với việc bươn chải, bán buôn để phụ giúp gia đình. Đến giờ, chị Bích Hoa vẫn nhớ như in hình ảnh những ngày một buổi đi học còn một buổi ra chợ bán đủ loại mặt hàng như bánh, cốm, hàng bông, bắp nướng. Giai đoạn đó, dù khó khăn vất vả nhưng giúp chị thêm quý những gì mình tạo dựng được sau này và hiểu được những cái khổ, cái khó của nhiều người mà rộng lòng giúp đỡ.
Ngày khởi nghiệp, khi mới ngoài hai mươi tuổi, vợ chồng chị Bích Hoa gần như không có gì. Anh làm thợ, chị nội trợ vun vén gia đình và chăm con. Chị tâm sự: “Khi gặp khó không bao giờ nản chí và luôn luôn kiên trì, động viên nhau cùng cố gắng. Nhờ vậy nên trời cũng thương”.
Gần 30 năm qua, chị Bích Hoa luôn vun vén cho gia đình có môi trường tốt để con cái noi theo. Chị nói: “Mừng là đến giờ các con tôi đều ngoan, biết nghe lời ba mẹ, chỉ như vậy cũng thấy vui lắm”.
Khoảng 9 năm nay, khi không còn bận bịu việc nhà, chị Bích Hoa bắt đầu tham gia công tác thiện nguyện. Chị tham gia vào nhóm thiện nguyện Hồng Phúc, có các hoạt động định kỳ nấu ăn tại các dưỡng lão, nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, hay bếp ăn Bệnh viện Phục hồi chức năng; ngoài ra còn có các hoạt động tặng quà, thăm bệnh, trợ táng… trong và ngoài tỉnh. Chị Hoa chia sẻ, nếu sắp xếp được thời gian chị sẽ đều đặn tham gia. Bởi có đi, có gặp mới cảm được cái khó khăn và mới thấy thương lắm những người dân mình.
Chị Bích Hoa (giữa) thăm, tặng quà hộ nghèo.
Gần chục năm tham gia công tác thiện nguyện, mỗi tháng có mấy ngày tham gia hoạt động xã hội đã trở thành thói quen của chị Bích Hoa và các chị trong nhóm. Trong đợt giãn cách xã hội do dịch bệnh, các hoạt động bị ngưng lại suốt mấy tháng liền, ai cũng buồn.
Dịch bệnh, không đến tận nơi để trao quà cho bà con được, chị mua quà về nhà, sắp xếp rồi mời bà con đến nhận. Có hôm chị cùng con trai đưa quà đến những khu vực bị cách ly, khu nhà trọ công nhân. Thấy bà con vui, chị cũng hạnh phúc lây. Không những vậy, chị còn làm những phần ăn sẵn rồi gửi đến các khu cách ly cho mọi người. Chị còn tích cực đóng góp vật phẩm cùng đoàn thể địa phương ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
“Tôi muốn các con mình cùng tham gia làm việc tốt và các con tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình. Những chị em hay người làm công tôi cũng luôn khuyến khích họ tham gia- không góp tiền thì góp sức”- chị Hoa nói. Không góp tiền thì góp sức, sự lan toả tinh thần đó của chị Bích Hoa đã đến được nhiều người hơn. Với chị, khi nhận những đồng tiền đóng góp dù nhiều hay ít chị đều vui và quý trọng như nhau.
Chị Bích Hoa còn là mạnh thường quân gắn bó thường xuyên với Hội Phụ nữ các cấp ở thị xã Hoà Thành. Chị tích cực đóng góp cho các hoạt động ở địa phương, việc gì vừa sức chị đều tham gia. Chị đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi của Hội LHPN Thị xã. Dự kiến, thời gian tới chị sẽ tăng nguồn vốn để có thêm nhiều chị em được tiếp cận.
Chị chia sẻ: “Quan sát mỗi ngày, tôi thấy có nhiều người buôn bán nhỏ phải vay tiền góp, khó càng thêm khó nên tôi muốn hỗ trợ để chị em phụ nữ có vốn làm ăn, bớt chút khó khăn. Tôi luôn muốn mỗi ngày có nhiều chị em có cuộc sống tốt hơn”. Không chỉ hỗ trợ vốn, chị còn thường xuyên nghe thông tin về các chị nhận vốn, thấy người nào buôn bán được, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống là chị vui lắm.
Chị Bích Hoa tham gia tại bếp ăn từ thiện Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
Chị luôn dùng cái tâm sáng, bình thản mà sống, làm việc. Những việc làm của chị ngày càng thu hút được nhiều người cùng tham gia, hay nhận được sự cảm thông, ủng hộ của gia đình. Với chị, làm từ thiện không chỉ đợi có tiền, cuộc sống vui chỉ do suy nghĩ. Những khoản tiền dành dụm chị đều đóng góp làm từ thiện. Chị không ngại những lời nói mình lo chuyện bao đồng bởi chị luôn nghĩ: “Việc nhà mình đã lo chu toàn, đó là trách nhiệm, còn những việc ngoài cộng đồng là niềm vui, hạnh phúc của riêng mình nên nếu làm được việc gì cứ làm thôi”.
Mỗi năm, mỗi ngày qua đi với chị Bích Hoa đều đầy ý nghĩa. Với chị, được cho đi luôn là hạnh phúc bởi mình sẽ nhận lại những niềm vui và bình an nhất trong cuộc sống và trong tâm hồn.
Vi Xuân