BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chớm đông 

Cập nhật ngày: 22/10/2022 - 01:00

BTN - Hằng năm, cứ vào dạo gần cuối tháng mười, không còn những cơn gió heo may. Bầu trời cũng bớt cao và xanh. Những chiếc lá vàng thôi xào xạc dưới hiên nhà. Cũng là lúc hơi lạnh bắt đầu tràn về, đất trời như choàng tỉnh. Điệu đà thay chiếc áo vàng bằng màu trắng tinh khôi và lộng lẫy, trong khúc giao mùa dịu dàng như muốn báo hiệu: Đông đã về!

Trong vườn, chỉ còn thưa thớt vài chiếc lá đang chần chừ, nuối tiếc, rồi cũng đành từ giã màu áo xanh. Khoác lên mình sắc vàng óng ả như còn lưu luyến chẳng muốn xa cành. Khóm cúc cũng không còn khoe sắc cùng với nắng vàng ươm. Trong hơi lạnh, thu đủng đỉnh dời gót hồng qua ngõ. Trả đất trời cho sương khói mùa đông.

Sáng sớm, chỉ cần hít thở cũng đủ cảm nhận hơi sương trong không khí. Cảnh vật chìm đắm trong làn sương mù dày đặc, bồng bềnh như một khối bông khổng lồ. Sương đắp chăn bông cho núi. Núi co ro, lim dim như còn mơ ngủ. Sương như bao trùm cả bầu trời bao la, rộng lớn. Sương tràn khắp cả mặt sông, lác đác từng khóm lục bình lặng lờ, chở màu tím yêu thương. Xa xa, ẩn hiện đâu đó, đoàn thuyền lượn lờ, đánh cá. Hai bên đường, những nhánh hoa lau vừa mới vươn mình ra khỏi lớp áo mỏng, nhỏ nhắn, mềm mại, cong lưng cõng giọt sương đêm, sáng lấp lánh, trong suốt như hạt ngọc. Sương giăng mắc trên cành cây. Sương rơi trên lá. Sương đọng lại rồi nhỏ từng giọt xuống đất mẹ yêu thương như tinh hoa của đất trời, giúp vạn vật hồi sinh sau mùa thu vàng trút lá.

Nhớ xưa, mỗi khi trời bắt đầu lành lạnh cũng là lúc mẹ tôi mang chăn gối ra hong lại, soạn và bỏ bớt mớ quần áo dài tay đã cũ rách từ hồi năm ngoái, số còn lại, mẹ giặt giũ sạch sẽ cho chị em tôi. Mẹ còn gom góp, tận dụng mớ vải vụn để may thêm cho mỗi người một bộ. Tuy không đủ dày để ấm, không cùng một màu để đẹp. Nhưng đó là tất cả tình yêu thương mà mẹ đã dành cho chị em tôi.

Mỗi sáng đi học, tôi rất thích mặc những bộ đồ mẹ may và đi dưới màn sương ấy. Cảm giác se lạnh trong từng hạt sương nhẹ nhàng như mưa bụi. Sương mơn man trên da thịt. Sương vờn trên áo như làn khói mỏng manh. Sương đậu trên vai người đi đường. Sương vương vào mắt ai cho dài thêm nỗi nhớ… Tất cả trở nên lung linh, huyền ảo, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.

Năm nào cũng vậy, vào thời điểm này, mẹ tôi lại chuẩn bị đôi quang gánh, rong ruổi trên khắp nẻo đường, đổi dầu lấy đậu phộng. Rồi lại mang đậu phộng ra bọng dầu đổi lấy dầu. Vất vả để kiếm thêm thu nhập lo cho chị em tôi ăn học. Vào những ngày nghỉ, tôi rất thích lẽo đẽo theo mẹ, được cùng mẹ đi qua những làng gần, đồng xa. Được ngắm những bông hoa dại dọc hai bên đường, được vui đùa với các em cào cào, châu chấu... đối với tôi không gì thích bằng. Đi được một quãng khá xa, thấm mệt và quá mỏi chân. Tôi được mẹ nhấc bổng, cho vào một đầu gánh. Tôi một đầu, thúng đậu phộng một đầu. Mẹ vừa đi, vừa kể chuyện cho tôi nghe, tôi ngủ say sưa trên đôi quang gánh nhịp nhàng theo bước chân của mẹ.

Đã lâu rồi, mẹ cũng đã đi cùng với mùa đông năm ấy. Giờ, mỗi khi trời trở lạnh, bao kỷ niệm chợt ùa về. Càng nhớ thương mẹ, tôi càng khao khát được mặc bộ đồ mẹ may, được đi cùng mẹ, được nghe mẹ kể chuyện trên đôi gánh nhịp nhàng...

Đằng Đông, ông mặt trời đã thức giấc tự bao giờ. Nhưng vẫn còn bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một sớm đầu đông. Mãi mới chịu chiếu những tia nắng ấm áp xua tan màn sương cho đất trời thêm bừng tỉnh. Những chú chim trong vườn hót líu lo như gọi bạn. Cuộc sống hối hả của một ngày mới lại bắt đầu.

Thu đã đi qua và đông cũng vừa tiếp bước, ấp ủ những mầm sống. Xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc, cho cuộc sống yêu thương mãi chan hoà trên khắp nẻo quê hương.

Tín Chi