Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khác với những dự đoán ban đầu, hai em Xuyến và Thảo không phải “mất tích” vì bị dụ dỗ mà do chính các em tự quyết định bỏ nhà đi bụi.

![]() |
Trẻ em rời bỏ mái ấm gia đình dễ có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em (ảnh chỉ mang tính minh hoạ) |
Hơn 10 ngày bị coi là “đột nhiên mất tích”, ngày 8.4.2009, cô bé Nguyễn Thị Kim Xuyến, học sinh lớp 8 Trường THCS An Cơ đã được gia đình đưa trở về nhà. Người bạn cùng đi chung với Xuyến là Phạm Phương Thảo vẫn còn nán lại nhà người thân ở TP. HCM vì chưa dám về. Khác với những dự đoán ban đầu, hai em Xuyến và Thảo không phải “mất tích” vì bị dụ dỗ mà do chính các em tự quyết định bỏ nhà đi bụi.
LÀM LIỀU
Được sự hướng dẫn của các chị ở Hội Phụ nữ xã An Cơ, chúng tôi tìm đến nhà em Xuyến ở tổ 5, ấp Sa Nghe- một trong hai cô bé đã gây nên sự lo lắng, hoang mang cho người thân trong những ngày qua về việc “đột nhiên mất tích”. Nhà của em ở gần bờ kênh, khang trang, rộng rãi. Chị Lương Thị Miếng- mẹ của Xuyến không giấu được nỗi vui mừng khi đã tìm được cô con gái cưng về nhà. Chị kể, chiều hôm ấy 7.4.2009, khi biết tin Xuyến và Thảo đang ở nhà bà ngoại của Thảo tại quận Gò Vấp, TP.HCM, hai gia đình tức tốc đón xe đi ngay trong đêm đó. Sau khi được thuyết phục, động viên, Xuyến đồng ý trở về nhà, còn Thảo vẫn nấn ná ở lại. Mọi người trong nhà em Xuyến đã thở phào nhẹ nhõm vì sau cùng cô con gái út cũng chịu trở về nhà.
Một bất ngờ khi các gia đình dò hỏi nguyên nhân “mất tích”, Xuyến và Thảo đã thừa nhận “Tụi con chán học nên tự ý bỏ nhà đi, không có ai dụ dỗ cả”. Xuyến bảo: “Con đã nhiều lần xin mẹ cho nghỉ học vì không tiếp thu nổi bài vở nhưng ba mẹ nhất định không đồng ý, buộc con phải tiếp tục học. Vào lớp con chẳng hiểu bài, con lại thích đi chơi game, lên mạng chat với bạn bè nên con cúp tiết trốn học hoài. Lần này cũng vậy, con chỉ định bỏ nhà đi đến khi nào ba mẹ chịu cho nghỉ học thì con về”. Tuy không gặp trực tiếp em Thảo nhưng theo lời kể của chị Lê Thị Ánh Hồng, mẹ Thảo thì “Năm học lớp 7, Thảo cũng đã từng bỏ học cả tuần lễ mà gia đình không hay biết gì, mãi cho đến khi nhà trường có thông báo mời phụ huynh đến họp. Mấy tháng nay, đã mấy lần Thảo đòi nghỉ học để đi kiếm việc làm nhưng thấy con còn nhỏ dại quá nên gia đình can ngăn, không đồng ý. Nào ngờ nó cả gan dám bỏ nhà đi bụi”.
Cùng rủ nhau bỏ nhà “đi bụi”, hai cô bé Thảo và Xuyến đều có chung lý do là mê game và chán học. Xuyến bảo “Con bị mất căn bản các môn học như Toán, Vật lý, Anh văn từ năm học lớp 7. Vào lớp nghe thầy cô giảng mà không hiểu gì nên riết con thấy chán học lắm. Con thường hay theo các bạn cúp tiết tìm ra tiệm internet H.Q ở gần trường học để chat và chơi game. Càng cúp tiết, con càng mất kiến thức nên đầu năm học lớp 8 con đã nhiều lần xin nghỉ học nhưng ba mẹ không đồng ý. Con muốn bỏ nhà đi để kiếm việc làm, có tiền mua quần áo đẹp và có thể mua đồ về cho gia đình…”. Với ý định chỉ muốn “hù doạ” gia đình, buộc gia đình phải chấp nhận yêu cầu nghỉ học của mình mà hai cô bé đã làm liều, dám bỏ nhà đi bụi để cho gia đình, người thân một phen khốn đốn, vất vả lo lắng, đi tìm. Không chỉ thế, các em còn làm cho thầy cô, bạn bè và người dân ở xã bàn tán xôn xao, hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
RA NGOÀI MỚI BIẾT
Qua lời kể của Xuyến, ý định bỏ nhà đi là do em chủ định, ý định của em rất ngây thơ, táo bạo và có thêm cả sự bồng bột của tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Xuyến kể “Con chưa một lần đi tới Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi con đi chơi xa nhất với các bạn là khu vui chơi Ước Mơ Tuổi Thơ. Hôm đó con rủ Thảo bỏ nhà đi, ban đầu tụi con chẳng biết đi đâu. Vì Thảo có nhà bà ngoại ở thành phố nên biết đường đến bến xe Tây Ninh. Tụi con đạp xe đạp từ nhà đến bến xe khoảng 9 giờ sáng. Sau đó cả hai đem bán hai chiếc xe đạp được 170.000 đồng, con bán thêm đôi bông tai và hai chiếc nhẫn được thêm 520.000 đồng đưa cho Thảo giữ. Tụi con leo lên xe tốc hành đi mà cũng chẳng biết đi đâu, chỉ nghĩ rằng mình sẽ đi tìm việc làm để kiếm thật nhiều tiền mua sắm quần áo và đem tiền về cho ba mẹ. Đến bến xe An Sương, tụi con tiếp tục lên xe buýt vào thành phố, mãi đến khi trên xe không còn ai, bác tài xe buýt mới bảo hai đứa con xuống. Tụi con đi vòng vòng và vào một con hẻm nhỏ ở quận 10 để tìm nhà trọ. Thấy một nhà trọ có đăng bảng cần người nữ ở ghép phòng, tụi con liền vào thuê. Tụi con đưa trước cho ông bà chủ nhà trọ 400.000 đồng. Chiều hôm đó, con và Thảo được bà chủ dẫn đi mua sắm một số đồ dùng cá nhân và quần áo đẹp. Chú Nghĩa- ông chủ nhà trọ hứa sẽ tìm giúp việc làm cho tụi con. Ngay trong chiều hôm đó, chú Nghĩa đã đưa tụi con đến một cơ sở thêu vi tính trong một con hẻm nhỏ trên đường 3 tháng 2, quận 10 để làm công nhân. Con và Thảo ở đây được gần một tuần lễ, làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, buổi trưa được nghỉ một tiếng đồng hồ ăn cơm, giải lao. Tụi con chưa quen nên chỉ làm công việc phụ cắt chỉ, có hôm mệt quá con ngủ gục thì bị bà chủ cơ sở này quở mắng. Suốt thời gian làm việc ở đây, tụi con được ông bà chủ trả công mỗi đứa 170.000 đồng. Đến sáng ngày 7.4, chú Nghĩa đến bảo tụi con thu xếp quần áo để đưa về nhà, trong lúc chú Nghĩa lên sân thượng bàn tính chuyện với ông chủ cơ sở, tụi con thu dọn quần áo bỏ đi trước. Chẳng biết đi đâu nên tụi con đón xe ôm quyết định quay về nhà bà ngoại của Thảo…”.
Sau 10 ngày sống vất vả, bụi đời, Xuyến đã nhận ra một điều “Những hôm làm ở cơ sở thêu, nhìn thấy mấy bạn học sinh đi học về ngang, tự nhiên con thấy tiếc vì mình đã bỏ học. Thấy chị gái, con của bà chủ được chăm sóc con thấy nhớ mẹ lắm. Ở nhà có cha mẹ chăm sóc sướng hơn, còn đi làm việc vừa vất vả, vừa phải hầu hạ, bợ đỡ người khác…”.
ĐOẠN KẾT MAY MẮN
Thật may mắn là Xuyến và Thảo đều an toàn và quyết định quay trở về nhà kịp lúc sau khi đã “thấm” được nỗi vất vả qua chuyến đi bụi. Bồng bột, nông nổi các em đã không nhận thức được hết những nguy cơ, cạm bẫy đe doạ khi rời khỏi mái ấm gia đình. Qua trò chuyện, cô bé Xuyến cho biết hiện rất muốn trở lại trường học. Tuy nhiên, em rất lo lắng vì không biết có theo kịp kiến thức, em đã mất căn bản rất nhiều môn học. Còn với Thảo, theo chị Ánh Hồng, mẹ em “Gia đình sẽ tiếp tục thuyết phục Thảo về đi học lại. Nếu nó không đồng ý thì chắc là tôi cho đi học một nghề gì đấy, còn hơn là lại để nó bỏ nhà đi tiếp…”.
Thầy Phan Đức Cường, hiệu trưởng Trường THCS An Cơ cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã báo cáo ngay với ngành công an. Đồng thời, nhà trường đặc biệt quan tâm hơn nữa đến các em học sinh thường hay cúp tiết, học yếu. Cử giáo viên chủ nhiệm đến liên hệ với phụ huynh ngay khi phát hiện các em vắng học. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về tác hại của các trò chơi trên internet, các thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng trên mạng để học sinh có ý thức tự phòng ngừa…”.
Riêng trường hợp của em Trần Thị Phương Dung, con của anh Trần Minh Hùng ở ấp Vịnh mất tích trước Xuyến và Thảo, đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi. Gia đình em vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng. Qua những sự việc đáng tiếc như trên bài học rút ra cho các bậc phụ huynh là cần có biện pháp quản lý giáo dục con em mình một cách sâu sát hơn.
Kim Ngân