Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Kẻ đã dùng dao búa lôi cánh tay nạn nhân trong xe taxi để chém gần rụng, chỉ còn dính chút da, không ai khác là thằng “Bé ghẻ”, con của ông T.V.P, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

>> Công an Tân Châu: Bắt nhóm tội phạm gây án theo kiểu xã hội đen
![]() |
Kẻ chém mướn |
Đầu tháng 6.2009, dư luận xã hội huyện Tân Châu xôn xao về một vụ bọn côn đồ thanh toán con nợ theo kiểu xã hội đen. Nạn nhân là một tài xế taxi chuyên chở khách từ nội địa lên biên giới qua cửa khẩu sang Campuchia đánh bạc ở casino. Kẻ chủ mưu là một tay chủ nợ của các “con bạc khát nước”. Còn “sát thủ” là một nhóm đâm thuê chém mướn ở thành phố. Đến khi bọn côn đồ sa lưới, mọi người mới “bật ngửa”, kẻ đã dùng dao búa lôi cánh tay nạn nhân trong xe taxi để chém gần rụng, chỉ còn dính chút da, không ai khác là thằng “Bé ghẻ”, con của ông T.V.P, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu.
Một gia đình khốn khổ
Những ngày đầu sau giải phóng, từ Campuchia ông T.V.P đưa gia đình về sinh sống ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Đời sống lúc đó vô cùng khó khăn, vợ chồng ông P chật vật làm mướn đầu tắt mặt tối để nuôi ba đứa con nhỏ dại. Đến năm 1977, giặc Pôn Pốt tràn qua sát hại đồng bào ở Xa Mát, ông P bồng trống gia đình về trú ngụ ở ấp Tân Tiến, xã Tân Phú. Tại đây, vợ chồng ông lặn lội đi kéo cá, làm cỏ mướn nuôi sống gia đình. Vào một buổi chiều định mệnh, vợ ông P -bà N.T.S, trên đường đi làm cỏ mướn về chẳng may ngã té xuống mương nước, ghi đông xe đạp đâm vào bụng làm bà S quằn quại, đau đớn. Nhà nghèo lại “mắc cái eo”, vết thương bị nhiễm trùng phải đưa đi cấp cứu tận Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng vết thương quá nặng lại để nhiễm trùng lâu, bệnh viện không cứu được, khoảng một tháng sau bà S qua đời, để lại cho ông P cảnh gà trống nuôi ba đứa con. Đứa con gái đầu lòng T.T.H mới 16 tuổi phải thay mẹ đi làm mướn hằng ngày kiếm gạo, phụ cha nuôi hai đứa em, T.V.T và T.N.T. Buồn cảnh gia đình túng trước hụt sau lại lao lực quá sức ông P ngã bệnh. Bệnh lao phổi hoành hành ông một thời gian dài, phần gia đình quá nghèo, ăn uống thất thường nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Đứa con gái lớn vừa qua tuổi dậy thì là đi lấy chồng cho đỡ miệng ăn. Về sống bên chồng chỉ một thời gian ngắn vợ chồng lục đục, T.T.H tưới xăng lên người tự tử. Ông P đau đớn tột cùng, bệnh trở nặng, nằm liệt giường mấy tháng rồi từ biệt cõi đời. Nhìn hai đứa con trai nhỏ thui thủi bên quan tài của cha, mọi người đến chia buồn hôm đó ai cũng bùi ngùi rơi nước mắt. Lúc ông P qua đời, T.N.T mới 8 tuổi, T.V.T 12 tuổi. Từ đó, hai đứa bé bơ vơ không cha không mẹ, cuộc sống nương tựa vào các cô dì và bà con chòm xóm. Mãi từ đó cho đến bây giờ trong ấp, trong xã cũng ít ai biết tên thật của T.N.T, chỉ biết nó tên là thằng “Bé ghẻ”, vì lúc đó nó bé nhỏ, gầy còm, mình mẩy đầy ghẻ lở. Số phận hẩm hiu, cơm ăn không đủ no, có đâu nói đến học hành.
Con đường tội lỗi
Thời gian cứ thế trôi qua, thằng Bé ghẻ ngày nào nay đã lớn nhưng một chữ bẻ đôi không biết, tính tình lầm lì ít nói, thường ngày ai mướn gì làm nấy, miễn có tiền để sống qua ngày. Lớn lên chút nữa, nó đâm ra hư hỏng, thường nhậu nhẹt với đám bạn vô công rỗi việc thâu đêm suốt sáng. Nhậu thì nhiều, làm thì ít lấy tiền đâu ra mà tiêu xài, vậy là nó đi trộm cắp vặt, đến cả tiền bạc, đồ đạc của người thân Bé ghẻ cũng không tha, cho đến một ngày giữa tháng 6.2009, mọi người trong ấp Tân Tiến xầm xì, thằng Bé ghẻ bị công an bắt vì tội chém người chạy xe taxi. Cũng có người chưa tin, bởi thằng Bé ghẻ thường ngày rất nhút nhát làm gì dám chém người? Vậy mà chuyện đó có thật! Nguyên do nào dẫn Bé ghẻ đi vào con đường phạm tội nghiêm trọng? Thật ra, tuy đã trưởng thành, nhưng thằng Bé ghẻ chưa hề có một “mảnh tình vắt vai”. Mặc cảm nghèo khó, không cha, không mẹ, mà cuộc sống vật chất thì luôn thôi thúc, cám dỗ. Khi nghe bạn nhậu Nguyễn Văn Thành gợi ý cho Bé ghẻ chém người và được trả công bằng tiền thì nó đồng ý ngay. Nhưng rồi nó lại đắn đo, tìm bạn hữu cấu kết thực hiện cho an tâm. Khi biết phi vụ chém mướn chỉ có 10 triệu đồng thì “bạn hữu” của Bé ghẻ là Tiên và Tèo đánh ngay cú lừa: “Nhận của thằng Bé 5 triệu để uống cà phê chơi, chứ thanh toán ai mà chỉ có 10 triệu với quân số 4-5 người thì “lấy gì mà ăn”, khi hành động lại không có đường tẩu thoát, dễ bị công an tóm!”. Thế là Tiên, Tèo nhận tiền rồi chuồn êm. Còn Bé ghẻ hết sức lo sợ, nhận tiền rồi không chém không được. Mặt khác, đối với Bé 1 triệu cũng chưa bao giờ thấy chứ nói gì được cầm trên tay cả chục triệu đồng. Thế là “ba bảy cũng liều” thực hiện phi vụ xong Bé ghẻ bay về nhà người quen ở quận Gò Vấp -TP.HCM với gói tiền 8 triệu đồng… toàn là tiền lẻ. Trong những ngày tháng trốn chui trốn nhủi ở thành phố, Bé ghẻ luôn phập phồng lo sợ và ân hận về hành vi phạm tội của mình. Qua khai thác các đối tượng tự thú, Công an huyện Tân Châu đã tóm Bé tại nơi ẩn náu ở TP.HCM, chấm hết quãng đời chui rúc trong hẻm tối của một con người lầm lỗi.
![]() |
Nhóm côn đồ sa lưới, kẻ chủ mưu (bìa phải), “sát thủ” Bé ghẻ ở bìa trái |
Pháp luật trừng trị
Ngày 28.11.2009, Toà án nhân dân huyện Tân Châu đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt T.N.T tự Bé 7 năm tù giam. Bé ghẻ không chối cãi hành vi phạm tội của mình và thừa nhận việc làm của mình là gây nguy hiểm cho cộng đồng xã hội. Bé thành khẩn xin hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho bị cáo sớm trở lại hoà nhập cộng đồng làm ăn sinh sống. Rất đông người dân địa phương đến dự phiên toà hôm ấy không khỏi chạnh lòng, tội nghiệp cho số phận một con người, do thiếu hiểu biết và cùng quẩn mà rơi vào vòng lao lý. Rồi đây, trong những ngày sống nơi trại giam, hy vọng sẽ là lúc giúp cho Bé nhìn lại chính mình mà ăn năn sám hối. Đối với trường hợp của Bé ghẻ - T.N.T, bản án nghiêm khắc của toà án không chỉ là sự trừng phạt của pháp luật mà còn giúp đỡ Bé phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở lại hoà nhập cùng cộng đồng xã hội.
DUYÊN ANH