Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chuyện gia đình: Lấy phải 'Trùm Sò'
Thứ sáu: 10:18 ngày 13/03/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sầu riêng giá… một ký, 10,3 ký là… Cá 2,1 ký, mỗi ký… đồng. Rau dền 6,1 ký, mỗi ký… vị chi là… Bà ơi, tui tính kỹ rồi đó, bà bán theo y như vậy nghen, thiếu đồng nào là hổng yên đâu à!

- Sầu riêng giá… một ký, 10,3 ký là… Cá 2,1 ký, mỗi ký… đồng. Rau dền 6,1 ký, mỗi ký… vị chi là… Bà ơi, tui tính kỹ rồi đó, bà bán theo y như vậy nghen, thiếu đồng nào là hổng yên đâu à!

- Rồi còn hao hụt, trừ bì trừ bọng, mỗi lần cân nhích một chút chi hả ông? Cá trê, rô, lóc ông tính chung nhưng ra chợ có ai tính như vậy đâu?

- Không hao hụt, bì bọng gì hết! Tui tính sao là phải đủ y như vậy! Cứ nói chồng tui biểu bán như thế là xong!

Chị tức, muốn bảo “vậy thì ông đi bán đi” nhưng không dám. Nhà có hai vợ chồng, một đứa con, người mẹ già suốt đời lam lũ. Chị là cô con dâu siêng năng, ngoan hiền bà mừng lắm, nỗi mừng khiến bà đối xử với chị như con ruột, điều đó làm anh phật ý. Ấy là những lần anh ức hiếp vợ thì chính mẹ mình đứng ra bênh vực con dâu, anh phủi mông cái rột “Vậy là chung xuồng rồi, tui bị cô lập rồi hé?” Y như rằng cả tuần sau đó, anh say không biết trời trăng gì, mọi việc nhà đều bỏ phế.

Chị kể, ức nhất là lần bán rổ nọ. Giá cả “chịu” với nhau là 53.000đ/chục cái. Nhưng khi mang đến nhằm lúc không hút hàng, giá còn tính chẵn mà thôi, không bán mang về làm gì? Mặc dù đây là mặt hàng do mẹ già và chị thức đêm thức hôm vót nan đan nhưng anh mắng chị như tát nước, rằng chỉ có… mấy con bò mới chịu bán giá đó, rằng mày tưởng họ (ý nói chủ cửa hàng) nói hàng không hút là như vậy thiệt hả? Chị đáp, họ bảo không bán giá đó thì mang về chờ chừng nào giá lên thì bán, anh đồng ý mang về không? Anh ta bảo: Chứ mày không biết đem đi chỗ khác hả?- Cả chợ còn chỗ nào tui đã tới hết rồi, cùng giá như nhau thôi. Anh vẫn không chịu, cho rằng chị… ăn chặn số tiền dôi dư của ba chục cái rổ đó!

Anh mắng chị, chị không bực, anh đánh chị, chị không dám buồn, nhưng anh gọi vợ bằng mày và “thí danh dự” con người chị không đầy mười ngàn thì chị không chịu được! Chị bỏ về nhà cha mẹ ruột. Anh thề thốt bỏ tính “trùm sò” và xin mẹ đi năn nỉ chị về. Mẹ chồng khăn áo ra vô nhà sui gia mấy lần, thương mẹ chồng nên rồi chị cũng trở về. Nhưng “đánh chết nết không chừa”, anh không những chẳng bỏ tính “trùm” mà còn “xiết chặt” tiền bạc hơn bao giờ hết. Bán trái chanh, trái ớt nào trong vườn nhà anh cũng bảo chị ghi vào Sổ thu - chi. Cuối tháng, anh họp gia đình, công bố các khoản hao hụt, thu nhập trong tháng. Chị than, có những thứ chi nhưng không biết ghi làm sao cho dễ đọc, dễ nghe. Ấy là những thứ lặt vặt rất cá nhân của phụ nữ. Thế là anh cho rằng chị “lập lờ đánh lận con đen”, vợ chồng mà không thực bụng! Ngay cả bản thân anh còn không dám sắm bộ quần áo thứ 3, không dám dùng xà bông tắm, không dám uống nước trà nữa là (?). Nói mới nhớ, “ông trùm” nhà chị vì “trùm” quá nên người ngợm lúc nào cũng hôi như cú, những giỗ chạp, tiệc tùng hàng xóm không mấy ai mời, bởi bộ dạng lôi thôi của anh.

Cao trào nết “trùm” của anh là khi thằng con bị xe tông, người gây tai nạn chạy mất, nạn nhân phải tự lo thuốc thang. Mặc dù chỉ tốn vài trăm ngàn đồng là khỏi nhưng anh một mực: “chó liền da, gà liền xương, từ từ rồi nó cũng lành, thuốc men làm chi cho hao tốn!”.

Chịu hết xiết, chị bồng con về nhà cha mẹ ruột và thề một đi không trở lại với tay “trùm sò” ấy, mặc bà nội bé năn nỉ hết lời.

THUỲ TRANG

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục