Theo dõi Báo Tây Ninh trên
                                     (BTNO) -  
                                Nghĩ cái số của mình cũng may thiệt! Có phước nhờ con, kiếm được thằng rể ngoại bảnh tỏn, mai mốt mình cũng được an hưởng tuổi già. Ráng ráng ít bữa nữa thôi mình sẽ giã từ cái nghề chuối chiên, hột vịt lộn…
                                
                                 (BTNO) -  
                                Nghĩ cái số của mình cũng may thiệt! Có phước nhờ con, kiếm được thằng rể ngoại bảnh tỏn, mai mốt mình cũng được an hưởng tuổi già. Ráng ráng ít bữa nữa thôi mình sẽ giã từ cái nghề chuối chiên, hột vịt lộn…
                            
                            
1.Ở xóm này, ai cũng ganh tị với tui, kể từ hồi tui sắm được… ủa hổng phải kiếm được thằng rể ngoại. Xí! Ai biểu hổng biết đẻ con cho đẹp mà gả ra ngoại quốc? Phần ai nấy hưởng, phước ai nấy nhờ, mắc gì ghen ghét tui? Miệng lưỡi thiên hạ thiệt ác, họ nói tui đủ thứ, nào nghèo mà tham, nào vọng ngoại, nào ham tiền bán con… Xí! Bán hồi nào? Tui gả con gái có đám cưới rình rang, đãi nhà hàng đàng hoàng chớ bộ.
Thằng rể tui tuy là có hơi cứng tuổi (mới năm mốt chớ mấy) hơi cà lăm và hơi lé nhưng mà tay chân còn nguyên vẹn chớ đâu có sứt mẻ miếng nào. Mà cái thằng được lắm nghen, mới coi mắt con nhỏ nhà tui xong là chi liền năm bảy triệu cho tui xài chơi. Nó còn hứa mơi mốt rước con nhỏ dìa bển rồi nó sẽ gởi tiền về cho tui xây nhà đẹp mà ở cho đã! Chờ đó đi, tui sẽ xây nhà thiệt bự cho cả xóm lác mắt luôn, coi còn ai dám nói nầy nói nọ nữa hôn cho biết.
|  | 
2. Chà! Cái thằng sao lâu quá! Hổng biết giấy tờ trục trặc gì mà tới nay hổng thấy nó liên lạc gì. Cái thằng tệ thiệt, ủa mà chắc tại thủ tục bảo lãnh khó lắm nên mới lâu lắc vậy chớ hổng lẽ nó bỏ con mình? Hôm từ giã về bển, nó còn ôm hun con nhỏ rất tình cảm ở sân bay, hẹn vài tháng sau sẽ làm thủ tục rước qua bển. Nó còn hứa sẽ mời mình qua chơi cho biết nữa mà. Hay là tại nó bận rộn công việc làm ăn quá! Ờ! Làm giám đốc chớ đâu phải giỡn. Nghĩ cái số của mình cũng may thiệt! Có phước nhờ con, kiếm được thằng rể ngoại bảnh tỏn, mai mốt mình cũng được an hưởng tuổi già. Ráng ráng ít bữa nữa thôi mình sẽ giã từ cái nghề chuối chiên, hột vịt lộn cho đỡ cực. Hổng lẽ má vợ của ông giám đốc ngoại quốc mà buôn gánh bán bưng hoài, còn gì thể diện?
3. Mẹ bà cái thằng lừa đảo! Nếu hổng có cô Út ở bển về chơi nói ra thì hổng chừng mình còn bị gạt dài dài. Té ra nó hổng phải giám đốc giám điếc gì ráo mà chỉ là cái thằng bán đồ chợ trời, bị cảnh sát rượt chạy toé khói mỗi ngày, còn đang ở nhà thuê. Vậy mà nổ như bắp rang, nào là có văn phòng riêng, nào là nhà lầu mặt tiền… Hèn chi về bển là nó lặn luôn. Tức quá mình chửi con mẹ Tám mai mối, cò mồi. Con mẻ chối đây đẫy: Thì em biết đâu, con nhỏ phiên dịch nói sao em nói lại y vậy. Tại số con gái chị xui!...
Chửi bới cũng hổng ích lợi gì, còn sợ tùm lùm thiên hạ nghe được, cười cho ê mặt. Thôi đành nín cho xong. Chỉ bực nhỏ con gái cứ khóc hoài: tại má ép con, bây giờ con mắc đền má! Thôi con ơi! Má đương rầu thúi ruột, nợ nần vay mượn -lớp sắm sửa, tân trang con hồi đi thi coi mắt, lớp áo quần, vòng vàng cho mẹ, rồi còn thuê xe đưa đón ngày đám cưới cho sang… vẫn còn ắp lẫm, lãi mẹ đẻ lãi con làm bây giờ má muốn điên đầu, con còn trách má làm chi. Một lần má đủ tởn tới già rồi con ơi!
HÀNH TÂY
 
                             
             
                         
         
  
      
      
        
        
        
        
        
       
       
        
        
        
        
      
        
       
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
       
        
        
        
        
       
    
                                                                       
                                 
                               
                               
                               
                               
                              