Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Cô giáo em
Chủ nhật: 07:31 ngày 19/11/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Một buổi chiều. Trời mưa nhè nhẹ. Tôi ngồi trong quán cà phê nhấm nháp ly lipton nóng. Cảm giác âm ấm lan toả đẩy lùi hơi lạnh từ cơn mưa.

Tôi đang mải mê nhìn những giọt mưa rơi lất phất ngoài sân, bỗng ở đâu vẳng lại tiếng hát trầm ấm của ca sĩ Cẩm Ly, cùng giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Làm cho nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim tôi vỡ oà một cảm xúc khó tả.

Tôi nhận ra ngay đó là bài “Người thầy”, một bài hát mà khi xưa tôi thường hay hát. Bài hát với ca từ chân thành, giai điệu tha thiết đã gợi lại trong tôi hình ảnh của cô giáo dạy văn thời cấp hai: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy”.

Một chiếc xe đạp cũ kỹ. Một chiếc nón lá đã sậm màu vì mưa nắng, thời gian. Trang phục chỉ đơn giản là quần đen, áo trắng. Ðó là cô giáo của tôi ngày ấy. Nhìn phong cách của cô, người ta cứ tưởng xã hội còn đang trong cái thời bao cấp.

Cô giáo tôi là người dạy văn giỏi nhất trường. Xét về hoàn cảnh, cô là người nghèo nhất. Nhưng xét về tình yêu thương học trò, cả trường không ai giàu có bằng cô. Ôi cô giáo kính yêu của con! Ngày ngày cọc cạch trên chiếc xe đạp, mặc trời nắng hay mưa, cô vẫn đều đều đến lớp.

Cô đã không quản ngại khó khăn vất vả, mang những giọt nước tri thức tưới mát những mầm non. Không những thế, cô còn dạy chúng tôi đạo đức, cách làm người. Cô “đã đến như muôn ngàn tia nắng” để “sáng soi bước em trong cuộc đời”. Cô đã giúp chúng tôi vững tin và mạnh mẽ bước những bước đi vững chắc trên con đường học vấn để hướng đến một tương lai tươi sáng.

Cô như người lái đò, dầm mình dưới nắng mưa, vững tay chèo đưa chúng tôi- những người khách nhỏ sang sông cập bến an toàn. Ðể rồi, từng lượt khách đi qua. Còn người lái đò ở lại, dõi theo từng bước chân của chúng tôi.

Thời gian mới đây mà đã gần mười lăm năm. Và giờ đây, tôi đã nên người, không phụ lòng kỳ vọng và công lao dạy dỗ của cô. Mà cô thì đã...

 Ðã bao mùa lá rụng, không biết “còn ai nhớ, ai quên con đò xưa”. Cuộc sống xô bồ, với những vất vả lo toan, đưa đẩy người ta theo dòng đời trôi mãi.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không biết có ai còn nhớ đến người thầy, người cô đã từng dìu dắt mình vượt qua biển tri thức để tìm đến đỉnh thành công hay không? Nhưng cô ơi, cho dẫu giờ đây cô không còn trên cõi đời này nữa, con vẫn luôn nhớ đến cô, nhớ ánh mắt trìu mến, nhớ giọng nói ấm áp mỗi khi cô giảng bài, nhớ cái dáng gầy gầy trên chiếc xe đạp cũ. Con không bao giờ quên cô- người thầy có tấm lòng cao cả, một đời vì đàn trò nhỏ.

Làm sao có thể kể hết công lao của những người thầy, người cô? Không thể nào cân, đo, đong, đếm được, bởi nó nhiều như lá trong rừng, như những vì sao trên trời: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy”.

Xin mượn lời bài hát ấy để gửi đến những người thầy, người cô đã từng và cả chưa từng dạy dỗ tôi- một lời tri ân chân thành. Chúc các thầy, các cô luôn khoẻ mạnh, vui tươi để tiếp tục mang đến cho đời nhiều hoa thơm trái ngọt trong sự nghiệp trồng người của mình. Và cầu mong cho hương hồn cô giáo kính yêu của tôi được nhẹ nhàng, thư thả nơi cõi vĩnh hằng.

Kim Thoa

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục