BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến với thơ hay

Có một mùa thu rất riêng

Cập nhật ngày: 10/09/2017 - 16:23

BTN - Vài nét về tác giả: nhà thơ Xuân Quỳnh tên thật Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh năm 1942, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1967. Chị đã mất năm 1988 do tai nạn giao thông. Từ năm 1964, Xuân Quỳnh làm biên tập thơ cho báo Văn Nghệ, tạp chí Tác Phẩm Mới; uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá III. Chị từng nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đợt I- 2001) giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017 (truy tặng).

Theo tôi, “Thơ tình cuối mùa thu” là một bài thơ về tình yêu rất riêng của tác giả, một bài thơ viết vào cuối mùa thu. Mở đầu bài, tình thơ và cảnh thơ cho ta một cảm giác buồn buồn, mang mang: Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá /Phải chăng lá về rừng/ Mùa thu đi cùng lá.

Tôi đoán rằng lúc tác giả viết mấy câu thơ trên là lúc chị nhớ lại một đoạn thơ thuộc loại “tuyệt bút” trong bài “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư: Em không nghe rừng thu/ Lá thu rơi xào xạc/ Con nai vàng ngơ ngác/ Ðạp trên lá vàng khô. Nhưng chị lại nhìn thu về một hướng khác: Mùa thu ra biển cả/ Trong dòng nước mênh mang- những câu thơ cũng chưa khiến người ta thấy vui lên được.

Khi nhìn vào hoa cúc- thứ hoa được coi là đặc trưng của mùa thu, tác giả mới nhận ra mùa thu không vô tình: Mùa thu vào hoa cúc. Hoa cúc với sắc vàng chính là đại diện của mùa thu không gì thay thế được.

Cũng tựa như có một mùa thu là của “anh” và “em” không thể là của ai khác: Chỉ còn anh và em/ Chỉ còn anh và em/ Là của mùa thu cũ; ấy là một mùa thu đã qua khi chúng mình gặp nhau và yêu nhau! Trong lúc nhà thơ đang ngắm nhìn một bông hoa cúc nở vàng tươi ngay trước mắt, bỗng đâu một làn gió mới thổi về làm thay đổi mọi cảm giác: Chợt làn gió heo may/ Thổi về xao động cả/ Lối đi quen bỗng lạ/ Cỏ lật theo chiều mây/ Ðêm về sương ướt má/ Hơi lạnh qua bàn tay.

Tiếp đến là bốn câu thơ nói lên sự bình yên của một mối tình trọn vẹn giữa hai người ý hợp tâm đầu, một mối tình hẳn là rất vững vàng sau bao thử thách: Tình ta như hàng cây/ Ðã qua mùa bão gió/ Tình ta như dòng sông/ Ðã yên ngày thác lũ.

Tất cả mọi va đập, bất ổn … đều đã không còn nữa. Hạnh phúc của anh và em lúc này cho đến mãi mãi về sau là đẹp tươi và vĩnh cửu: Thời gian như là gió/ Mùa đi cùng tháng năm/ Tuổi theo mùa đi mãi/ Chỉ còn anh và em/ Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại. Câu “Chỉ còn anh và em” được nhắc đi nhắc lại cho thấy sự gắn kết thuỷ chung của hai người. Kết bài là hai câu thơ hé lộ niềm vui khi nhìn những cặp trai gái: Kìa bao người yêu mới/ Ði qua cùng heo may .

Bài thơ gồm 28 câu theo thể năm chữ với một giọng thơ thong thả, trong trẻo, được viết lúc tâm thái của nhà thơ nữ được yên ổn, thanh thản nhất với một tình yêu đã lắng lại sau bao sóng gió. Từ đó, nhà thơ mới “cô đúc” nên những câu thơ khá thong dong: Tình ta như hàng cây/ Ðã qua mùa bão gió/ Tình ta như dòng sông/ Ðã yên ngày thác lũ.

Bài thơ trên đã được phổ nhạc và ca khúc cùng tên “Thơ tình cuối mùa thu” cũng được đông đảo người yêu nhạc yêu mến.

Cảnh Trà