Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đôi khi da diết nhớ một bữa cơm gia đình khi mọi thành viên cùng nhau sum họp sau một ngày làm việc, những câu chuyện thật rôm rả xua tan những mệt mỏi thường nhật. Bữa cơm đó dù chỉ đơn sơ với những món tìm được quanh nhà và mua từ chợ nhỏ trong xóm nhưng mỗi khi nhớ nhà, nó lại theo ký ức tìm về.
Rau dền cơm thường mọc hoang trong mấy đám cỏ trước nhà sau mấy cơn mưa lên non mướt. Thân chúng màu hồng lợt, lá xanh hơi ngả xám và có một chùm bông nho nhỏ trên đọt. Bông dền cơm mang nhiều hạt khi già sẽ rụng xuống đất, nước mưa mang chúng đi và bắt đầu một vòng tuần hoàn mới: hạt thành cây, cây cho hạt.
Rau dền cơm rửa sạch rồi luộc chấm mắm nêm- một loại mắm làm từ cá tép lẫn lộn, ủ theo công thức gia truyền từ miền Tây theo ghe qua sông lớn vào tận các con rạch nhỏ cạnh xóm. Cũng loại rau dền đó đem nấu canh với chút tôm khô sẽ được một tô canh, giúp bữa cơm ngày nóng bức bớt khô khan. Chút cá mua của dì Tám (dì vó được ở ngoài bưng đem bán lòng vòng cho bà con trong xóm) đem vào kho cho nổi muối làm bữa ăn cho cả nhà. Nhớ lắm bữa cơm mà người này nhường người kia mãi, cuối bữa vẫn còn nguyên vẹn mấy khứa cá, vì ai cũng chỉ quẹt quẹt phần muối bám trên thành mẻ kho.
Thương lắm những cơn mưa đầu mùa, măng bắt đầu nhú lên, mẹ đổi bữa cho cả nhà bằng cách đổ bánh xèo. Lựa những mụt măng vừa ăn nhất, mẹ xắn vào lột vỏ, rồi bào sợi luộc lên, sau đó xào sơ với chút gia vị. Gạo nhà có sẵn đem đi xay, moi củ nghệ trồng bên hè rửa sạch giã lấy nước pha vào bột để cho bánh có màu vàng đẹp. Rau nhà trồng sẵn trong vườn: tía tô, húng lủi, dấp cá và rau nháy, toàn là của nhà trồng. Vậy là cả nhà lại có bữa ăn ngon.
Rồi em lớn lên, rời gia đình đi làm công nhân ở khu công nghiệp cách nhà đến hơn năm mươi cây số. Khoảng cách không quá xa nhưng để tiết kiệm, em ở lại khu nhà trọ công nhân cuối tuần mới về. Xa nhà, xa dần những bữa cơm gia đình đầm ấm. Bữa cơm công nhân có cá, thịt, khẩu phần ăn thay đổi hằng ngày. Thường đó là những bữa cơm rất vội vàng để còn được chút ít thời gian ngả lưng trước khi tiếp tục công việc vào buổi chiều. Những buổi tan ca, vội vã ghé qua chợ chiều công nhân mua mớ rau, con cá, ba bốn người xa nhà cùng gom lại ăn chung cho đỡ buồn; ngày nối ngày rồi cũng dần quen.
Chiều thứ bảy, dãy phòng trọ cho công nhân thuê vắng ngắt. Mọi người đã về nhà để sum họp gia đình, giờ này chắc mọi người đang quây quần hạnh phúc bên mâm cơm cuối tuần. Trong cuộc điện thoại hồi nãy, mẹ nói nhà đang chuẩn bị ăn cơm, nhưng con thì phải ở lại để đi cùng đoàn trao nhà “mái ấm công đoàn” cho một bạn cùng công ty; vậy nên tuần sau con của mẹ mới về được. Mẹ nói mấy bữa nay rau dền cơm nhiều lắm, có mụt măng chờ con về đổ bánh xèo nữa. Chỉ có vậy thôi mà nỗi nhớ nhà, nhớ những bữa cơm sum họp gia đình cứ ùa về. Ngoài kia, mưa chiều giăng giăng…
Trương Quốc Toàn