Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cái đẹp ẩn dụ nhiều điều về những giấc mơ đêm qua và cả khoảng lặng “mất ngủ” của ai đó từng đặt chân đến
Bình minh biển Rạn (Tam Quang), Bàn Than (Tam Hải) bao giờ cũng đẹp. Cái đẹp ẩn dụ nhiều điều về những giấc mơ đêm qua và cả khoảng lặng “mất ngủ” của ai đó từng đặt chân đến, thức cùng mây nước Núi Thành.
Từ núi Bàn Than nhìn về làng chài Tam Hải. |
Đứng trên núi Bàn Than nhìn xuống biển, làng chài Tam Hải thu vào tầm mắt đẹp như bức tranh, ẩn hiện trong chiếc áo sương mờ. Chỗ tôi đứng đầy lau lách, cỏ gai mọc thành chòm… Đến Bàn Than đúng 20 tháng giêng, ngày Tam Hải mở hội cầu ngư nhộn nhịp. Lễ nghinh ông bắt đầu khi tiếng chiêng, tiếng trống dội lên rộn rã. Hàng đoàn thuyền xếp hàng ngang cùng lễ vật. Cờ phướn lừng lững tiến ra nơi đầu sóng. Lắng sâu trong từng âm thanh giữa vùng mây núi hoang sơ tôi chợt nhận ra “hồn vía” trong từng bụi cây, lá cỏ. Anh bạn đồng nghiệp quê Tam Hải bảo: “Ngày tổ chức lễ hội cầu ngư ở đây đúng là tết. Tết Nguyên đán, con em Tam Hải đi làm ăn xa, sinh sống, lập nghiệp nơi xa có khi không về. Nhưng cứ đến ngày 20 tháng giêng lại sum họp “lệ làng” rất đông”.
…Rượu gạo, mực tươi một hai nắng, vừa thơm vừa dẻo cứ “cuốn vào”, đưa cay tới đâu biết đấy nhưng dưới chân vẫn mát rượi cát biển, kèm theo những ngọn gió ngoài khơi thổi vào căng tràn sự phóng khoáng. Từ núi nhìn ra ghềnh đá Bàn Than kỳ thú còn là hai mỏm đá đã được đặt tên ông Đụn, bà Che (tượng trưng cho Linga và Yoni của dân tộc Chăm) xếp chồng, quấn quýt lấy nhau. Chuyện kể, do khung cảnh nước non hữu tình, các tiên ông hạ giới đã chọn nơi ấy làm nơi đánh cờ, ngẫm suy sự thế. Những bàn cờ còn đây nhưng người tiên không còn nữa. Sách Đại Nam nhất thống chí có chép: “Núi Phú Xuân còn có tên là núi Bàn Than, nằm kề cửa biển Đại Áp, mạch núi nguyên từ núi Chủ Sơn kéo về chia ra, quanh co qua các xã Hòa Vấn, Phú Hòa, đến thôn Phú Xuân Hạ thì nổi lên một ngọn lớn mà tròn, sắc đen như than, đứng xa thấy đỉnh núi như một cái mâm than nên gọi là Bàn Than. Ngoài biển về phía đông nam kết thành nhiều đảo nhỏ có hòn Măng, hòn Rùa, hòn Dương….”.
Lên núi Bàn Than, nơi hiếm hoi bàn chân người đặt đến để nhìn về hướng biển, thưởng ngoạn “giọt phù sa” Tam Hải chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được thật nhiều điều mới lạ. Bạn sẽ tự trả lời cho chính mình câu hỏi, vì sao nhiều người vẫn tâm đắc câu thơ: “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông”.
Đ.T (st)