Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con cái nhiều hơn nữa và có cách dạy bảo để giúp chúng lánh xa mọi cám dỗ, tội lỗi, để sau này không phải đớn đau khóc hận khi mọi sự đã trở nên muộn màng.
Nhắc đến ma tuý, người ta thường nghĩ đến những người nghiện, những người thiếu bản lĩnh, chỉ vì muốn biết cảm giác lạ mà phải chịu thân tàn ma dại, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Trong bài báo này, tác giả muốn nhắc đến nhiều hơn những người thân của họ, nhất là những người đã mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi họ lớn lên, giờ lại phải chịu nỗi đau gián tiếp nhưng dai dẳng không kém từ “cái chết trắng”.
Chiều ngày 28.9, tôi có dịp đến TAND Châu Thành dự khán phiên toà xét xử vụ án hình sự “mua bán trái phép chất ma tuý”. Bị cáo là một thanh niên 29 tuổi.
Ngồi trong phòng xử án là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, ăn mặc lịch sự, tuy có trang điểm nhưng vẫn không giấu được đôi mắt thâm quầng, có lẽ do nhiều đêm thao thức và khóc nhiều. Chị nhìn bị cáo đang run rẩy khi được tháo còng số 8 đưa lên vành móng ngựa, rồi lấy khăn lau nước mắt. Thấy tôi chụp ảnh, chị nhìn tôi có vẻ… không thiện cảm lắm.
Phiên toà diễn ra không lâu vì gần như không có diễn biến bất thường hay phát sinh tình tiết gì phức tạp. Tranh thủ lúc toà đình để nghị án, chị thẫn thờ đến gặp tôi. Chị tự giới thiệu là mẹ của bị cáo và hỏi tôi có phải là người viết báo không? Rồi chị nói như van nài tôi đừng viết chuyện này đưa lên báo.
Còn nếu như chẳng đặng, vụ việc cứ phải đưa lên báo để phòng ngừa tệ nạn chung cho xã hội, chị mong tôi đừng đăng ảnh con chị và không nêu họ tên, địa chỉ cụ thể của bị cáo. “Nếu không thì chắc tôi chết mất” - chị khẩn thiết nói.
Nghe chị đặt vấn đề như thế, tôi buột miệng hỏi, vì sao chị phải làm như vậy? Như chạm vào nỗi tận cùng của một người mẹ, gương mặt người phụ nữ thay đổi từ nét buồn phảng phất sang vẻ đau đớn tột cùng.
Trong nước mắt trào tuôn, chị nghẹn ngào tâm sự. Chồng tôi mất từ khi nó mới lên 5 tuổi, tôi tần tảo nuôi con khôn lớn. Sau khi học xong lớp 12, cháu quyết định học nghề sửa điện thoại di động. Thằng nhỏ học nhanh lắm, không bao lâu thì trở thành thợ giỏi, khách đông và ai cũng hài lòng, khen ngợi.
Thấy con tu chí làm ăn, tôi rất hạnh phúc, tin tưởng vào sự trưởng thành của con trai. Ai ngờ vào lúc 15 giờ ngày 1.6.2017, nghe tin cháu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an Châu Thành bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma tuý cho con nghiện, tôi chết sững vì bất ngờ, gần như không tin được.
Qua kết luận điều tra, tôi càng ngỡ ngàng hơn khi biết cháu dính vào ma tuý từ hồi đầu năm nay, để có tiền mua ma tuý sử dụng, cháu đã mua, bán trái phép “cái chết trắng” cho con nghiện từ tháng 5.2017.
Chuyện xảy ra đã là cú sốc quá lớn với tôi khi đứa con trai duy nhất vì vướng vào ma tuý đã mất đi tất cả. Người mẹ đau khổ ấy còn kể với tôi rằng từ khi con trai bị bắt, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, cứ khóc triền miên, vừa thương con vừa tủi buồn, xấu hổ với họ hàng bên nội, bên ngoại, và cả bạn bè.
Cuối cùng, toà tuyên án bị cáo, con của người phụ nữ đau khổ ấy, án phạt 6 năm tù. Phiên toà kết thúc, bị cáo được đưa ra xe trở về trại giam, người mẹ tuyệt vọng nhìn theo, nước mắt vẫn rơi lã chã.
Từ toà án trở về nhà, bản thân tôi cũng cứ trằn trọc mãi. Vì vậy, mong bạn đọc thông cảm trong bài báo này đã không có một dòng tên tuổi, địa chỉ cụ thể nào của những người trong cuộc.
Ở đây xin kể một câu chuyện có thật trong cuộc sống để ta rút ra đôi điều suy ngẫm. Các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con cái nhiều hơn nữa và có cách dạy bảo để giúp chúng lánh xa mọi cám dỗ, tội lỗi, để sau này không phải đớn đau khóc hận khi mọi sự đã trở nên muộn màng.
HQ