Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Hình phạt thứ hai

Cập nhật ngày: 23/12/2010 - 05:43

Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.

- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn rồi. - Một cảnh sát nhắc.

- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.

Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:

- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn thế? Ăn cắp hả?

Người đàn ông thanh minh:

- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.

Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:

- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?

- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!

***

Dịch vụ tốc hành

Ba nhà đại lý bảo hiểm cùng ngồi uống rượu và khoác lác về những dịch vụ ưu việt của công ty mình. Cuối cùng, không ai chịu ai, mỗi người cùng kể một câu chuyện để chứng minh hãng mình thanh toán cho khách hàng nhanh như thế nào.

Đại lý 1 khoe:

- Khi khách hàng của chúng tôi đột tử vào thứ hai, ngay tối đó chúng tôi đã hay tin và chỉ cần đến tối thứ tư là đã có thể báo tin và gửi séc cho thân nhân của người quá cố rồi.

Đại lý 2 cười khẩy:

- Ăn thua gì! Khi người được chúng tôi bảo hiểm qua đời vào thứ hai, chúng tôi biết ngay tin đó chỉ trong vòng 2 giờ và chỉ tối cùng ngày là séc đã được trao đến tận tay bà quả phụ.

Đại lý 3 nhếch mép:

- Thế vẫn chưa là gì. Văn phòng công ty tôi đặt trên tầng 20 của một cao ốc. Có lần, một khách hàng của chúng tôi là người làm nghề lau kính cửa sổ bị trượt ngã từ tầng 85 của toà nhà đó, chúng tôi đã lập tức trao séc tận tay anh ta khi anh ta rơi ngang qua tầng của chúng tôi.

***

Sự cố ở khách sạn

Một vị khách ập vào văn phòng viên quản lý khách sạn:

- Tại sao anh không đánh thức tôi dậy? Tối qua tôi đã dặn đi dặn lại rằng nhớ kêu tôi đúng 4 giờ 30. Vì anh mà tôi đã lỡ tàu!

- Thật đáng tiếc, thưa ngài. Tôi luôn sẵn lòng đánh thức ngài dậy nhưng đêm qua ngài đi chơi mãi tận 5 giờ sáng mới trở về phòng.

TT (st)