Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Ứng xử khéo léo

Cập nhật ngày: 10/02/2012 - 04:19

Một người cha dạy dỗ con trai phương pháp đối nhân xử thế: "Khi nói chuyện cần phải 'khéo léo' một chút, không được nói những câu cứng nhắc".

Con trai hỏi lại bố:

- Thế nào là "khéo léo" hả bố?

Vừa hay lúc đó có người hàng xóm tới mượn đồ. Người cha chỉ ngay vào mấy thứ nói:

- Ví dụ như người này tới mượn đồ, con không được nói là không có, cũng không được nói là đều có cả mà phải nói là có thứ ở nhà, có thứ không ở nhà, nói cho uyển chuyển một chút. Như thế gọi là "khéo léo". Gặp mọi chuyện phải làm như vậy!

Đứa con trai ghi nhớ lời cha dạy. Một hôm có vị khách quý từ nơi xa tới chơi, hỏi:

- Bố cháu có nhà không?

Đứa bé trả lời:

- Bố cháu, có người ở nhà, có người không ở nhà!

 

Đi tìm tự do

Đứa con trai đi chơi đến khuya về, vừa bước vào cửa bà mẹ lao ra tát một cái rõ đau.

- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi chơi suốt ngày không lo học hành gì cả.

Đứa con uất ức:

- Con chịu hết nổi rồi. Con không thể ở trong cái nhà này nữa. Con sẽ ra đi, đi thật xa để tìm tự do. Bố mẹ đừng có cản con.

Ông bố lật đật chạy đến:

- Dừng lại thằng kia!

- Con đã bảo đừng cản con mà!

- Bố không cản mày đâu, nhưng mày cho bố theo với. Bố cũng muốn đi tìm tự do.

TT (st)