Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Anh Nguyễn Quốc Pháp (SN 1984, ngụ thị trấn DMC) vừa có đơn gửi cơ quan công an tố cáo chị Trần Thị Hạnh (SN 1986, hiện ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, Tân Châu) về hành vi “lừa tình, lừa tiền”. Tuy nhiên, không chỉ có anh Pháp là nạn nhân của những cú lừa khó lường này.

Anh Nguyễn Quốc Pháp (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Dương Minh Châu) vừa có đơn gửi cơ quan công an tố cáo chị Trần Thị Hạnh (sinh năm 1986, hiện ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, Tân Châu) về hành vi “lừa tình, lừa tiền”. Tuy nhiên, không chỉ có anh Pháp là nạn nhân của những cú lừa khó lường này.
Cuộc hôn nhân “chớp nhoáng”
Theo anh Pháp trình bày, sau khi quen nhau khoảng 3 tháng thì anh đã “cưa” đổ Hạnh. Ngày 8.5.2010, Pháp và Hạnh tổ chức lễ cưới khá linh đình bên nhà trai, trước sự chứng kiến của đông đảo họ hàng, thân hữu. Pháp rất hãnh diện và “hạnh phúc” khi cưới được người vợ trẻ, rất xinh và “rất ngoan ngoãn”. Thế nhưng, đúng 10 ngày sau khi cưới, chị Hạnh “mất tích”.
Anh Pháp kể: “Ngày 18.5.2010, trên đường về nhà vợ ở Tân Châu, chúng tôi ghé vào chợ Đồng Pan để mua một ít đồ ăn. Vợ tôi bảo tôi ngồi quán nước chờ cô ấy đi mua trái cây. Chờ từ 11 giờ cho đến 16 giờ vẫn không thấy bóng dáng “vợ” đâu, tìm không gặp, tôi về nhà vợ hỏi “mẹ vợ” là bà Lâm Thị Lan thì bà bảo không biết. Cảm thấy có điều bất bình thường, mẹ tôi gọi điện thoại cho “bà thông gia” và bảo nếu tìm không gặp “con dâu” thì bà sẽ trình báo vụ việc với cơ quan công an. Bà Lan tỏ ý bất bình, bảo rằng con gái bà đã theo chồng, giờ bỗng dưng “mất tích” thì tôi phải có trách nhiệm tìm “trả con” cho bà, nếu không bà sẽ bắt đền”.
Xâu chuỗi lại một số chi tiết đáng ngờ từ ngày tổ chức lễ cưới, bà Đẹp, mẹ của Pháp, cảm thấy có điều không bình thường trong chuyện “mất tích” của “con dâu”. Bà Đẹp kể: “Lạ lắm, khi đàng trai đến rước dâu, nhà đàng gái mới vội vã treo tấm biển “vu quy” lên trước cửa nhà. Trong khi nhà vắng tanh, không giống như đang tổ chức lễ xuất giá cho con gái. Đàng gái chỉ có mấy người là họ hàng của gia đình bà Lan. Lúc đó, tôi nghĩ rằng chắc tại đàng gái khó khăn nên mới tổ chức sơ sài như vậy. Làm lễ rước dâu xong, bên nhà gái vội vàng hạ tấm biển vu quy xuống (!?). Cưới nhau được vài ngày, tôi bảo hai vợ chồng nó ra trụ sở UBND thị trấn DMC đăng ký kết hôn thì Hạnh cứ dùng dằng không chịu đi. Hạnh nói với thằng Pháp là chờ khi nào... có con rồi đi đăng ký kết hôn luôn thể. Tôi không chịu, hối tụi nó phải đi đăng ký sớm. Vậy là vài hôm sau nó bỏ đi!”. Khi “mất tích”, Hạnh mang theo toàn bộ nữ trang bên nhà chồng cho hôm đám cưới gồm: 3,7 chỉ vàng 18K và 3 chỉ vàng 24K.
Truy tìm... “vợ”
![]() |
Vợ chồng ông Tích (X) tại đám cưới Pháp - Hạnh. Thế nhưng họ lại khăng khăng bảo “không biết” |
Ấm ức vì có “cảm giác” bị lừa, lại bị bà “thông gia” doạ kiện “đòi con” nên bà Đẹp quyết tâm làm cho ra lẽ. Bà thuê “thám tử” giám sát mọi động tĩnh trong nhà bà Lan. Sau mấy ngày theo dõi, “thám tử” báo cho bà Đẹp biết hiện cô “con dâu” quý hoá của bà đang chung sống với một người khác ở một căn nhà heo hút giữa rừng gần cửa khẩu Hoa Lư bên Bình Phước. Một ngày đầu tháng 6.2010, khi bà Lan vừa ra khỏi nhà đi thăm con gái, thám tử bí mật bám sát rồi gọi điện thoại cho bà Đẹp và gia đình “phăng” theo. Trong lúc mẹ con bà Lan đang vui vẻ tâm tình, tưởng rằng không ai biết chuyện mờ ám của họ thì bất thần anh Pháp, bà Đẹp và gia đình “đàng trai” ập vào. Câu duy nhất mà bà Lan nói với anh “con rể” tội nghiệp là: “Sao con biết chỗ này?”. Bị bà Đẹp “bắt bí”, trước sự chứng kiến của công an địa phương, bà Lan và con gái đành phải theo gia đình bà Đẹp về xã Tân Hội, huyện Tân Châu.
Tại Tân Hội, Công an xã đã được bà Đẹp báo trước nên chờ sẵn, mời bà Lan và cô con gái vào làm việc. Hạnh không lý giải rõ ràng được hành vi mờ ám của mình, mà chỉ “nhận lỗi” và xin hoàn trả bà Đẹp một phần số nữ trang đã được “bên chồng” cho hôm đám cưới. Số còn lại (quy ra tiền là 5,7 triệu đồng), Hạnh cam kết một tháng sau sẽ trả (cuối tháng 6.2010). Sau đó, Hạnh lại bỏ địa phương đi mất. Bà Đẹp cho biết, không chỉ tổn hại về vật chất, gia đình và con trai bà còn bị tổn hại về tinh thần, về tình cảm. Do đó, ngoài việc yêu cầu chị Hạnh hoàn trả số nữ trang đã nhận hôm đám cưới, hoàn trả tiền “nạp tài” 10 triệu đồng, bà Đẹp còn tố cáo hành vi của bà Lan và chị Hạnh, yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý hình sự về hành vi “lừa đảo” gia đình bà.
Con rể “vô thừa nhận”
Khi chị Hạnh “mất tích”, trong quá trình dò la tung tích của chị ta, gia đình bà Đẹp không khỏi bất ngờ khi biết không chỉ mình anh Pháp “bị lừa tình, tiền”. Trước đó, anh Nguyễn Phước Hậu (SN 1986, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, Tân Châu) cũng là “nạn nhân” của Hạnh. Hoá ra… anh Hậu là “chồng trước”, còn Pháp là “chồng sau” của Hạnh.
Nghe anh Pháp kể lại việc bị lừa, anh Hậu cũng giãi bày tâm sự rồi cả hai anh “chồng” cùng… đâm đơn kiện vợ chồng bà Lan, cô Hạnh. Theo đơn anh Hậu gửi cơ quan công an, anh và cô Hạnh tổ chức đám cưới ngày 4.5.2009 (cũng không đăng ký kết hôn). Hai người chung sống với nhau được hơn 1 tháng, đến ngày 7.6.2009, Hạnh tự ý bỏ về nhà cha mẹ ruột, mang theo số nữ trang gia đình anh Hậu cho hôm đám cưới là 7 chỉ vàng 24K. Cứ ngỡ vì lý do “thầm kín” nào đó mà Hạnh không muốn chung sống với mình, sau một thời gian chờ đợi mà “người xưa” vẫn không trở lại, anh Hậu đành ôm nỗi đau, nhưng không quên để tâm tìm kiếm thì tình cờ gặp người “cùng cảnh ngộ” là anh Pháp, Hậu mới biết được sự thật về việc mình bị “vợ” cho một quả lừa. “Vậy là gia đình họ có sự sắp xếp từ trước, rõ ràng là cố ý lừa đảo. Tôi nghĩ bà Lan tổ chức lễ cưới cho tôi và Hạnh là nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi mà thôi. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi lừa đảo của bà Lan, cô Hạnh và cả ông Tích để xử lý nghiêm theo pháp luật”, anh Hậu bức xúc.
Tìm hiểu nội tình vụ việc, phóng viên tìm đến nhà bà Lan và gặp ông Trần Văn Tích (chồng bà Lan). Trao đổi với phóng viên về nội dung tố cáo của anh Pháp, ông Tích tỏ ra giận dữ: “Pháp là ai tôi không biết, không có quan hệ gì với nó, làm gì có chuyện gả con cho nó? Người ta muốn vu khống cho nhà tôi đấy”. Tuy nhiên, ông Tích thừa nhận: “Thằng Hậu thì trước đây là con rể nhà tôi, tôi đứng ra gả con gái cho nó. Nhưng chuyện vợ chồng con Hạnh (với Hậu) lục đục thế nào mà nó bỏ về đây sống thì tôi không biết” (!?).
Thế nhưng, sau một lúc “tâm tình”, phóng viên lại gặng hỏi lần nữa: “Thật sự là ông không biết anh Pháp?”. Lần này thì ông Tích gật đầu: “Thì có gặp nó một hai lần ở nhà này, nó ghé chơi với thằng con tôi, nhưng giờ nếu gặp thì tôi cũng không nhớ mặt”. Ông Tích khẳng định không hề biết chuyện Pháp cưới Hạnh.
![]() |
Anh Hậu và Hạnh |
Phóng viên hỏi thăm bà Lan và Hạnh thì ông Pháp cho biết, ông đi làm rẫy ở xã Thạnh Đông (Tân Châu) hơn tháng nay mới về nên không biết vợ đi đâu. Ông chỉ nghe hàng xóm nói bà Lan đi thăm con trai ở Đồng Tháp, còn Hạnh đi đâu ông không biết. Phóng viên đề nghị ông Tích cho số điện thoại di động của bà Lan thì ông Tích lắc đầu: “Tui không biết số của bả”.
Ông Trần Văn Nhưng-Trưởng ấp Tân Hội cho biết, đến nay ông vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của anh Pháp hay anh Hậu nên chưa mời ra hoà giải. Tuy nhiên, dư luận địa phương bàn tán xôn xao về việc bà Lan “lừa đảo”, gả con gái cho một người Đài Loan. Sau đó, cô này về Việt Nam thì được “gả liên tiếp” cho anh Pháp và anh Hậu để chiếm đoạt tài sản. Trao đổi với phóng viên (qua điện thoại), ông Nguyễn Văn Thượng-Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết UBND xã đã chỉ đạo công an xã xác minh làm rõ vụ việc.
Liệu ông Tích, bà Lan và cô Hạnh có tổ chức “lừa đảo” bằng các cuộc hôn nhân “nguỵ trang” hay không? Pháp luật sẽ xử lý hành vi này như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin đến bạn đọc. Tuy nhiên, xin trích lời bà Đẹp, mẹ của nạn nhân Nguyễn Quốc Pháp “đúc rút kinh nghiệm” về việc cưới vợ, chọn dâu như sau: “Tui sợ quá rồi, cũng chỉ tại mẹ con tui không tìm hiểu kỹ về nó và gia đình nó (Hạnh) trước khi cưới mới ra cớ sự!”.
BẢO TÂM