Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Đằm thắm một tình yêu
Chủ nhật: 17:17 ngày 25/03/2018

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Đinh Thị Thu Vân, vừa là bút danh vừa là tên thật, sinh năm 1955, quê xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Uỷ viên Ban Liên lạc Hội Nhà văn Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Hiện chị là Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Long An, sống tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.

“Áo người yêu” là một trong những bài thơ hay viết về người lính trong thời bình của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân, được tặng thưởng của báo Văn Nghệ Quân Đội cùng hai bài thơ khác của chị.

Viết về lính nhưng qua hình tượng chiếc áo của người chiến sĩ, giặt phơi trên sào: “Dáng áo cũng trầm như dáng anh/ Về phép chưa quen nắng phố mình / Để em nhìn chiếc sào phơi mãi/ Chỉ sợ nắng làm áo phai xanh” Dáng áo và dáng anh cũng “trầm” có nghĩa là ít nói, nhìn chiếc áo, nhà thơ sợ “nắng phố mình” làm “áo phai xanh” hay sợ sự náo nhiệt và hào nhoáng của phố phường làm thay đổi... tâm tính của người lính? Nỗi lo lắng ấy chỉ là vu vơ, khi tình cảm người hậu phương đã trao hết cho anh qua hình tượng “sợi vải”: “Sợi vải nào thương anh giữa đêm?/ Sợi vải nào vương hơi thở mềm?/ Sợi vải nào nhớ vùng ngực ấm?/ Sợi vải nào tương tư áo em?”.

Sợi vải - điệp từ được nhắc lại qua mỗi đầu câu thơ, là tình cảm trìu mến trao anh “giữa đêm, là hơi thở mềm, vùng ngực ấm” để nhận sự “tương tư áo em” thật lãng mạn và cũng thật âu yếm. Áo nhắc nhở những gian nan, vất vả: “Đất bụi chiến trường dấu ở đâu/Áo anh chưa chịu nói câu nào”, rồi : “Áo đã cùng em qua chiến tranh/ Nắng mưa chỉ muốn chịu riêng mình/ Ngắm áo, em trách tay vụng quá/ Giặt thế nào không xoá nếp nhăn?”. Những bụi đường chinh chiến và nắng mưa qua chiến tranh, bao nhiêu tình cảm, người lính dành cho người yêu hay người vợ trẻ, mà mỗi lần từ biên giới về phép, đã khiến cho họ cảm thấy... chưa bù đắp đủ cho nhau.

Khổ thơ cuối, kết thúc bài thơ như một sự giải mã tình yêu của họ, qua những câu thơ thật tha thiết và đằm thắm: “Ôi áo sinh ra chỉ biết chiều/ Sinh ra chỉ biết tặng tình yêu/ Thương áo mấy, vẫn ngờ chưa đủ/ Ngỡ thương anh còn thiếu bao nhiêu”. “Áo” hay anh, người chiến sĩ ấy, luôn yêu chiều, tặng tình yêu cho người vợ trẻ, và nhà thơ cảm nhận “thương mấy vẫn chưa vừa, chưa đủ”, “còn thiếu bao nhiêu”? 

Bài thơ là tiếng lòng, là tình yêu, hạnh phúc trao cho nhau, thật lãng mạn và cũng thật đằm thắm biết bao nhiêu, như tình yêu người phụ nữ Nam bộ dành cho người mình yêu- anh lính xa nhà, trấn giữ nơi biên giới...

NGUYỄN SÔNG TRÀ

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục