BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảo xa 

Cập nhật ngày: 09/07/2023 - 09:25

BTN - Ngoài kia, tiếng ghi-ta bập bùng và giọng ca của mấy cậu lính trẻ vang lên trong đêm: - Không xa đâu Trường Sa ơi, vì Trường Sa luôn trong em, vì Trường Sa luôn bên anh...

1. Cường lặng lẽ rời nhà chỉ huy đảo sau khi nhận được thư nhà. Anh đi thẳng đến vọng tiêu của đài quan sát một cách vô thức, khuôn mặt hằn lên những nét buồn trên khuôn mặt cương nghị và rắn rỏi thường ngày.

Chiều biển động khiến những con sóng cứ oàm oạp vỡ vào bờ kè rồi tung bọt trắng xoá, những tia nắng tím cuối ngày đang lặn dần xuống mặt biển. Bất chợt đôi mắt cay xè nhoà đi khi những cơn gió biển thông thốc thổi vào anh

Bố ốm nặng, còn cu Bi ngã gãy chân khi đá bóng khiến anh cứ nhoi nhói trong lòng dù Loan đã động viên và báo rằng anh yên tâm vì các thầy cô ở trường Loan cũng như gia đình đã lo lắng chu đáo.

Thương bố, thương Loan và cu Bi khiến tâm trạng rối Cường rối bời. Nhà neo người, bố, mẹ chỉ sinh có 2 chị em, nhưng chị Phương lấy chồng ở xa, may mà có Loan đảm đang chăm sóc gia đình. Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm khi Loan bế con vào đơn vị thăm anh trước khi ra đảo nhận công tác. Vậy mà đã 3 năm rồi...

Ừ! 3 năm không dài và cũng không hề ngắn so với đời người và nỗi nhớ nhung xa vời vợi. 3 năm kể từ hôm ấy với đôi vòng tay siết chặt và những dòng nước mắt nóng hổi ướt đầm qua lớp áo hải quân.

- Anh cứ yên tâm anh nhé, hãy tin tưởng vào em, mọi việc ở nhà em thu xếp và lo được anh ạ - giọng Loan nghẹn ngào trong nước mắt!

- Anh có biết không, anh chính là niềm tự hào của gia đình và của riêng em, dù xa nhau nhưng những việc em làm nhỏ bé lắm so với sự gian khổ của anh và em hiểu được điều ấy...

Những câu nói của 3 năm trước cứ ào ạt trở về khiến anh lặng đi. Đã ba cái tết rồi, vì yêu cầu của nhiệm vụ cùng với đặc thù ở đảo khiến anh chưa một lần thăm nhà. Nỗi nhớ cứ cuồn cuộn xô về với gương mặt của bố người cựu chiến binh qua hai cuộc chiến tranh, cái khao khát với những hình ảnh ấm cúng và hạnh phúc của gia đình với cơ thể tràn căng sức sống của Loan, nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ của cu Bi mỗi khi đi công tác tranh thủ ghé nhà cùng tiếng gọi bố...bố... của con trai, tất cả cứ hiện về đau đáu trong anh, tròn 3 năm chưa một lần thắp nhang cho mộ mẹ.

Tiếng í ới của anh em lính đảo gọi nhau ra khiêng bánh chưng vừa mới luộc khiến Cường bừng tỉnh trở về với thực tại, lấy tay xoa khuôn mặt nóng ran và quan sát như sợ ai bắt gặp Cường rời vọng quan sát đi xuống...

 2. Còn 4 ngày nữa là tết rồi, Cường thở phào nhẹ nhõm sau đợt thay quân và tăng cường cuối năm. Bao lo lắng chuẩn bị cho anh em một cái tết thật chu đáo cũng đã hòm hòm, anh ngả người xuống giường định chợp mắt một tí trước khi đi kiểm tra các vọng gác và tình hình đơn vị, chứ lính mới anh cũng lo lo cho cái tuổi ăn tuổi ngủ của mấy chàng tân binh.

Tiếng chân thình thịch chạy vào. Phong- liên lạc viên của anh hối hả báo:

- Anh Dụ mời anh qua họp ban chỉ huy đảo gấp, có điện khẩn của Lữ đoàn anh ạ!

- Mày chạy qua trước đi anh qua liền - vừa nói, Cường vừa tranh thủ mặc quần áo.

Bước vào phòng chỉ huy, nhìn khuôn mặt ai cũng căng thẳng và khẩn trương, Trung tá Dụ - đảo trưởng đang phổ biến nội dung điện khẩn cho ban chỉ huy đảo...

Theo lệnh từ bộ chỉ huy lữ đoàn, tình hình ngày càng căng thẳng, ngoài biển, phía “nước lạ” không ngừng gia tăng các hoạt động gây hấn và xâm phạm chủ quyền của ta dưới nhiều hình thức... khả năng lợi dụng dịp tết chúng có thể leo thang và táo bạo hơn. Bộ Tư lệnh yêu cầu các đơn vị tăng cường cảnh giác, phân công trực chiến 24/24 giờ, trang thiết bị khí tài, vũ khí luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Quay qua Cường, ánh mắt Dụ nhìn trìu mến và đồng cảm, anh nói:

- Theo kế hoạch Cường về phép theo thằng HQ 571 vào sáng mai thăm ông cụ và cháu, nhưng tình hình diễn biến phức tạp... Cụ Cảnh rất thông cảm với hoàn cảnh của em, vì tình hình như đã biết nên cụ đành phải giữ em ở lại. Thay mặt em, Bộ Tư lệnh sẽ cho người về tận quê thăm và gửi quà cho gia đình ăn tết... Bây giờ các đồng chí chỉ huy các đơn vị giải tán về khẩn trương triển khai kế hoạch theo phương án tác chiến.

Những cái bắt tay và vỗ vai của đồng đội khi đi ngang qua Cường như nói lên tất cả, anh hiểu được sự chia sẻ, động viên ấy dẫu không ai nói ra.

Lặng lẽ, anh đi về phía cầu tàu nơi chiếc HQ 571 thả neo đậu sừng sững giữa màn đêm trong tâm trạng hụt hẫng, ngắm con tàu như tiếc nuối phải chia tay một cách bất đắc dĩ, đứng lặng trong tiếng sóng và gió đêm lành lạnh một lúc lâu, Cường quay về phòng, đi ngang qua doi cát, bất chợt anh vung mạnh chân đá và thốt ra một mình: - Mẹ mấy thằng… chó chết!

Rồi bật cười với chính tâm trạng của mình và hành động ấy. Phải rồi, về sao được mà về, lúc này đảo cần mình, động đội cần mình và trên hết là đất nước là lời thề của một sĩ quan dưới lá Quân kỳ.

Bố ơi! Lời bố dặn từ khi bước chân vào đời quân ngũ con chưa một lúc nào quên, ngay lúc này đây, con ước mình có được đôi cánh của những chú chim hải âu mà bay về bên bố, chỉ mong được nhìn thấy bố cười, bóp chân tay một lúc cho bố đỡ mỏi để có sức chiến đấu với bệnh tật thôi bố ạ!

Vào phòng của mình, Cường lặng lẽ lôi chiếc ba lô đã chuẩn bị từ chiều, anh xếp lại quần áo vào tủ, đến mấy con ốc cho cu Bi, anh nâng thật nhẹ nhàng rồi ghì vào lồng ngực vạm vỡ của mình: - Lại thất hứa với con trai rồi, mấy bữa nay chân bó bột chắc cu cậu ngứa ngáy và khó chịu lắm...

Thương Loan quá, vừa đi dạy lại vừa chăm cu Bi và bố chắc em vất vả lắm. Xa quá anh chẳng thể đỡ đần gì được cho em, cứ đợi chờ nhau đằng đẵng thế này chắc em buồn lắm phải không Loan... Tết đến xuân về mọi gia đình đều đoàn tụ và sum họp chỉ có gia đình những người lính là quây quần bên nhau bằng cách nhớ nhung và nói chuyện cũng như khao khát một giấc mơ nho nhỏ như những gia đình khác.

Ngoài kia, tiếng ghi-ta bập bùng và giọng ca của mấy cậu lính trẻ vang lên trong đêm: - Không xa đâu Trường Sa ơi, vì Trường Sa luôn trong em, vì Trường Sa luôn bên anh...

Hít một hơi thở thật sâu cho đầy căng lồng ngực, Cường bước về phía ấy.

Đ.V.H