Khi mùa vụ đã xong, bà con dân tộc Khmer vùng
Bảy Núi (An Giang) bắt đầu sắm sửa mọi thứ cho ngày lễ truyền thống. Sen Đôn-ta
là cái Tết quan trọng trong năm của người Khmer. Đến các chùa Khmer ở An Giang
dịp này, du khách phương xa hòa nhập vào không khí phum sóc rộn ràng, chùa chiền
khoác lên chiếc áo mới. Thông thường, lễ Sen Đôn-ta diễn ra từ 28-8 đến mùng 1-9
âm lịch; nếu tháng thiếu, lễ kéo dài đến mùng 2 -9 âm lịch. Lễ diễn ra trong 4
ngày, gồm: Lễ đặt cơm vắt, Lễ cúng tổ tiên, Lễ hội linh và Lễ đưa tiễn ông bà đã
khuất. Sau những nghi lễ tâm linh, trai gái phum sóc lại quây quần bên nhau múa
hát.
Đặc biệt, người Khmer An Giang có hội đua bò
truyền thống độc đáo. Đối với người Khmer, con bò gắn với nhà nông. Ngày trước
nhà giàu được tính bằng số lượng bò mà gia đình sở hữu. Khi kết thúc mùa vụ, bà
con chăm sóc bò cho tốt, cho khỏe để tham gia đua bò. Đua bò do nhà chùa tổ
chức, tạo sinh khí vui tươi cho phum sóc. Ban đầu, chỉ có những đôi bò của các
gia đình trong phum sóc tham gia tranh tài. Đôi bò nào thắng trận nhận được giải
cao là niềm hạnh phúc của gia đình vì được tiếng siêng năng, thương con vật và
chăm sóc tốt. Dần dần, cuộc thi này được mở rộng giữa các phum sóc với nhau. Đến
nay, hội đua bò trở thành “đặc sản” của vùng Bảy Núi và được mở rộng khắp ĐBSCL,
lan sang các tỉnh lân cận của Vương quốc Campuchia. Những đôi bò được chăm sóc
kỹ hơn. Chủ bò biết dùng sô-đa, bia... pha trộn với hột gà, mật ong để bồi dưỡng
cho các vận động viên bò, tăng thêm sức hăng khi thi đấu. Vào ngày hội đua bò,
hàng vạn người từ khắp nơi đổ về xem. Có người vượt hàng trăm cây số từ các tỉnh
miền Trung vào...
Cuộc đua thường có khoảng 40 đôi bò. Cặp bò
nào cũng được chăm sóc kỹ lưỡng trước cuộc thi ít nhất một tháng. Sân thi đấu là
một khoảng đất trống, xung quanh được bồi đất lên cao làm chỗ đứng cho khán giả,
cổ động viên. Từng đôi bò mang ách vào cổ, lưỡi cày được cắt răng để lướt nhanh
hơn. Mỗi lần thi có 2 cặp bò và người điều khiển, có thể gọi là “nài” hoặc “tài
xế” tùy thích. Thể lệ đã được thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ được hai vòng “hô” và
“thả” vòng “hô” được xem là vòng các vận động viên làm nóng, biểu diễn chào khán
giả. Ở vòng này, các đôi bò đi chầm chậm. Người xem quan sát, phán đoán, chọn
đôi bò cho riêng mình để tăng phần hứng khởi khi cuộc tranh tài diễn ra. Vòng
“thả” là phần chính gây thích thú nhất. Từng cặp bò vào vòng thi quyết liệt. Cái
tài của “anh nài” là điều khiển được đôi bò đi đúng đường đua và biết cách thúc
bò nước rút để đến đích. Các “anh nài” phải giữ thăng bằng tốt khi bò chạy vì bị
té là xem như thua vòng đấu đó. Thông thường, người điều khiển sử dụng cây
xà-lun, cán cây có đinh nhọn và sắc ở đầu để đâm vào hông bò, thúc chúng chạy
nhanh hơn. Cũng có những lúc bò “chạy hoảng” khỏi đường đua, đâm hàng khán giả
gây nên cuộc náo loạn nhưng mọi người rất thích thú. Đường đua đầy sình lầy,
nước nên mỗi khi cặp bò đi qua, nước văng tung tóe, ướt cả áo quần, tóc tai của
khán giả. Dù vậy, người xem không lấy làm khó chịu khi bùn bẩn đầy người. Tất cả
khán giả hòa mình vào cuộc chơi, chẳng nệ hà gì.
Cổ động viên kéo đến trường đua rất đông. Các
phum sóc có cặp bò đua đều có vận động viên riêng. Họ mang theo cơm gạo, thức ăn
để cùng nhau ăn lấy sức cổ động. Ai nấy cũng hào hứng, cổ vũ cho cặp bò dẫn đầu,
phong thái biểu diễn tốt. Kết thúc cuộc đua, chủ đôi bò về nhất được phần quà có
giá trị lớn. Nhưng quan trọng là giá trị đôi bò thắng cuộc sẽ tăng rất cao,
nhiều “lái bò” tìm đến ngã giá để mua được đôi bò về dưỡng, chuẩn bị cho các
cuộc thi tài năm sau. Khán giả thì ai nấy cũng lấm lem bùn đất. Nhà chùa chuẩn
bị sẵn các vòi nước, nhà tắm công cộng phục vụ khách. Vẫn có nhiều người để
nguyên mùi sình đất trở về nhà như một “chiến tích”.
Hội đua bò diễn ra hàng năm. Gần đến ngày
hội, mọi người đã kháo nhau và lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chơi lý thú này.
Nhiều đoàn khách trẻ lên kế hoạch đi chơi Bảy Núi và vui hội đua bò suốt nhiều
ngày để tìm hiểu văn hóa của người Khmer và thong dong giữa núi rừng, thưởng lãm
cảnh đẹp sông núi. Nếu lập kế hoạch kỹ lưỡng, du khách sẽ có được chuyến du lịch
xanh lý tưởng xuyên suốt vùng đất An Giang, gồm các điểm: Đền thờ Bác Tôn trên
đất cù lao Ông Hổ (Long Xuyên); đến Châu Đốc chèo xuồng trên kinh Vĩnh Tế, đi
qua làng Chăm để tìm hiểu nét văn hóa và nghề dệt thổ cẩm của người Chăm vùng
sông nước; trở vào núi Sam viếng lăng Thoại Ngọc Hầu, chiêm bái Bà chúa Xứ... và
nhìn toàn cảnh kinh Vĩnh Tế trên đỉnh núi; lên Anh Vũ Sơn... ngắm mây, lên Thiên
Cấm Sơn, Phụng Hoàng Sơn... vãn cảnh được xem là chốn Bồng Lai tại thế; dạo bước
trong rừng tràm Trà Sư được xem là lá phổi của đồng bằng... trước khi bước chân
vào trường đua bò vui nhộn và độc đáo.
K.D (st)