Căn cứ vào bia còn lưu lại tại đình cho biết niên
đại xây đình vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826) trên cơ sở ngôi đình bằng gỗ lá,
được sắc phong vào năm Tự Đức thứ 5 (1851). Thềm và móng được cấu trúc bằng đá
xanh, bên trên xây gạch. Đình gồm tất cả 10 gian: 6 gian chính dính liền với mái
và 4 gian phụ bố trí theo lối chữ “Đinh”. Đình chính gồm võ ca, viên đường,
thính đường, chánh đường và hậu đường. Cột đình bằng gỗ lim, đường kính 40cm,
mái lợp ngói vảy cá.
Do chiến tranh và thời gian, các công trình kiến
trúc và các hiện vật bài trí bên trong (hương án, cuốn thư, hoành phi, bình
phong, bao lam, đồ lễ bộ…) đã bị xuống cấp và hư hỏng nhiều. Tuy nhiên, những
phần cơ bản về kiến trúc vẫn còn nguyên, không bị bom đạn tàn phá, đặc biệt
những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ sơn son, thếp vàng còn lưu giữ được đến
hôm nay, đã nói lên rằng đình Phú Lễ là đình có quy mô lớn và đẹp nhất của các
làng quê ven biển Bến Tre. Nét đẹp của đình một phần còn do cảnh quan thiên
nhiên bên ngoài. Khuôn viên của đình khá rộng, trải ra trên khu đất giồng khô
ráo, với hàng trăm cây cổ thụ toả bóng.
Hàng năm, hội cúng đình – còn gọi là lễ kỳ yên tổ
chức vào rằm tháng 3 (âl). Vì là làng lớn, đông dân, nên trước đây mỗi năm trong
kỳ tế xuân đều có rước đoàn hát bội về biểu diễn nhiều đêm liền. Lễ tế thu là lễ
Cầu bông.
Đình Phú Lễ được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) ra quyết định công nhận là di tích lịch sử -
văn hóa cấp quốc gia ngày 7.1.1993.
K.D (st)