Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tuần trước, tôi xuống mé đường Quang Trung ven rạch Tây Ninh xem công nhân bắc những dầm cầu. Là cầu Thái Hoà trên con đường từ ngã tư Trường Nam ra bến xe và chợ.
Chiều hôm trước đã thấy chiếc xe “siêu trường siêu trọng” chở dầm bê tông đúc sẵn nằm chờ bên phía Trường Nam. Người qua lại tò mò nhìn ngắm. Cây dầm bê tông sáng trắng, nuột nà dài tới 30m, cao gần bằng người lớn. Hỏi anh lái xe mới biết là thứ sáu (18.12) lắp lên nhịp giữa cây cầu. Cầu mới được khởi công vào ngày 4.10, sau hai tháng rưỡi kể như là sắp được “hợp long”.
Sáng thứ sáu tôi ra đứng ở công viên góc đường ven rạch, công nhân đã lắp được một cây dầm. Xem tiếp việc lắp cây thứ hai, thứ ba… thấy công việc suôn sẻ dễ dàng, gọn ghẽ. Người ta lắp một cây dầm sắt lớn làm một nhịp “lao cầu”. Một đầu dầm được máy cẩu đặt trên một chiếc xe trượt ở trên cây dầm sắt, rồi kéo từ từ sang mố bên kia. Cẩu lại nhấc dầm lên đặt vào đúng vị trí đã định trên mố cầu…
Mọi việc cứ tuần tự diễn nhịp nhàng, chính xác. Công nhân đã đầy kinh nghiệm, sau khi xây dựng những cây cầu vượt sông Vàm Cỏ Đông như Bến Đình, Bến Cây Ổi, Phước Trung... Với họ, cây cầu Thái Hoà chỉ là chuyện nhỏ!
Nhỏ mà thật ra không nhỏ, với tôi và có lẽ với rất nhiều người. Vì cầu Thái Hoà nằm trên tuyến đường đông xe cộ và người đi nhất trong TP. Tây Ninh- đường từ bến xe trung tâm về TP. Hồ Chí Minh; người dân đi làm, đi buôn bán; học sinh sinh viên đi học… Tất cả đều gửi một ánh nhìn xuống cây cầu và dòng sông này trong lúc đi qua.
Vậy nên cầu Thái Hoà không chỉ là để “bảo đảm giao thông”, mà còn cần phải là một kiến trúc đẹp đẽ điểm tô cho kiến trúc cảnh quan ở trung tâm Thành phố. Ngay giờ đây thì chưa nói được gì, nhưng đã có thể thấy 2 mố cầu nhịp giữa được tạo hình thành 3 vòm cong, dù bằng bê tông cốt thép. Những vòm cong sáng màu bê tông đúc nuột nà đã như bắt đầu làm duyên soi trên bóng nước.
Ngắm những con sóng lăn tăn trên làn nước xanh trong ấy, tôi mới nhận ra nhiều con cá chết đang trôi. Sao giữa một ngày vui của người mà cá lăn ra chết thế, cá ơi? Anh bạn đang câu cá gần nhất với mố cầu, đã ra đây từ sáng sớm bảo là, sáng sớm cá chết còn nhiều nữa, nổi trắng trên rạch. Hỏi, sao anh vẫn còn kiên nhẫn đứng câu? Anh bảo, vẫn còn cá rô phi.
Quả nhiên, tay anh vừa giật lên một con bằng 2 đầu ngón tay, quẫy tung tẩy trên đầu dây. Anh thở dài:- Cá trắng thì chết sạch. Xác cá vẫn đang chầm chậm trôi theo dòng nước, dồn lại hàng chục con ngay dưới bậc cấp đi xuống từ công viên ven rạch. Xa xa từ phía cầu Quan, vẫn một dòng cá chết trôi về. Thử đếm trên khoảng 1 mét vuông mặt nước ven bờ, ít ra cũng có từ 5 đến 7 xác cá trôi trong nước.
Đây là lời bình luận của người câu cá:- Thì năm nào chẳng thế, cứ độ cuối năm thế nào cũng có một vài đợt cá nổi chết trắng trên rạch. Chắc là mấy nhà máy ở đầu nguồn xả nước thải ra sông.
Tôi nghĩ thêm:- Cuối năm là mùa liên hoan tổng kết. Người ta tổng kết những thành quả thu được… và tiện thể xả đi tất cả những gì là khuyết điểm cùng với những nước thải tồn đọng. Hy vọng một năm mới thành công hiệu quả hơn nữa hay chăng?
Thành công ra sao còn chưa biết, nhưng hậu quả đã ở ngay trước mắt người dân: - Cá chết.
Ba hôm sau, vào sáng thứ hai đầu tuần, tôi lại ra bờ rạch. Gặp ngay một chiếc ghe với người đang cắt cỏ ven bờ. Hoá ra là một người quen cũ. Ông là dân chài xóm Hố (nay là khu phố 5, phường 1). Thấy trên ghe có lưới, hỏi sao hôm nay lại không buông lưới mà đi cắt cỏ? Ông bảo, cá đâu nữa mà chài lưới, đành cắt cỏ nuôi bò. Trong những đám cỏ ông vừa cắt, vẫn còn dạt vào vô vàn xác cá.
Ngắm sang cây cầu mới, hôm nay cả ba nhịp cầu đã liền lạc các cây dầm bê tông sáng trắng, lô nhô cốt thép ở mặt trên. Công nhân đang thi công phần mặt cầu và những trang trí kiến trúc để cây cầu thêm đẹp. Kể như cầu đã được hợp long. Từ công viên bờ kè nhìn tới, tất cả các nhịp cầu, những thanh dầm bê tông nuột nà đã thanh thản nằm soi bóng mình trên mặt nước.
Có dòng rạch Tây Ninh mới có những cây cầu: Cầu Quan 3 vài 6 nhịp cầu cong như những mảnh trăng treo trên mặt nước. Cầu Trần Quốc Toản vút một đường cong lượn, tự hào mình còn đẹp hơn hàng dừa đứng xoã tóc bên sông. Còn cầu Thái Hoà cũng đang “nóng ruột” được phô bày vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy.
Nhưng, nếu dòng sông cứ một năm vài lần cá chết, rồi sẽ đến lúc nước bốc mùi hôi và đổi màu đen. Thôi không dám nghĩ nữa… Vì khi ấy, cây cầu cũng chỉ giống một đoạn đường ầm ào xe chạy. Và dòng sông cũng không còn là tấm gương soi bóng những cây cầu...
NGUYỄN