BAOTAYNINH.VN trên Google News

Truyện ngắn:

Dơi đêm

Cập nhật ngày: 10/10/2020 - 09:24

BTN - 1. Mong ước của hầu hết các đối tượng sau khi ra tù là nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng. Đó không chỉ là mong muốn của họ mà cũng là ước mong của cả cộng đồng.

Mỗi ngày, Hà đều dành 2/3 thời gian ở địa bàn, ngoài việc nắm tình hình an ninh trật tự khu vực ra, Hà còn thăm hỏi bà con trong khu phố, đặc biệt là những con người lầm lạc đang hướng thiện. Bởi chị tâm niệm rằng ai cũng có quá khứ, cũng một lần sai, đâu thể mỗi lần “giẫm cứt” là một lần chặt chân được.

Ai cũng có phẩm chất tốt đẹp, quan trọng vẫn là cách thể hiện. Quán cóc của Lê Hoàn trên đường số 8 là một nơi Hà ghé lại hôm nay. Sau khi ra tù, Hoàn thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời với sự so sánh mình cũng có nhiều điểm giống ông vua dầu mỏ Rockefeller mồ côi đã lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng và chưa bao giờ nghĩ đến việc khuất phục số phận.

Quán cà phê cóc của Hoàn luôn đông khách ngày cuối tuần với cung cách phục vụ “thuyết thoại nhân” trong mấy phim võ hiệp Tàu: một ông già ngồi nói chuyện tiếu lâm thế sự, một gã vừa bị phạt hành chánh về đánh bạc kể về mấy món đồ nghề bịp của thầy thợ, một cô ả khoe về thuật phòng the của chồng mình với mục đích quảng cáo cho thuốc tráng thận cường dương mang tên Rockett…

Khách ở đây tha hồ bàn luận mọi chuyện trên đời, mỗi nội dung được bàn đến đôi ba lần… một địa chỉ cụ thể để những ai quan tâm dư luận xã hội tìm đến. Tất cả những gì nghe được mà cần thiết, Hoàn đều “tấu” lại với Hà như một lời nhắc về quyết tâm làm lại cuộc đời của anh ta không phải chỉ là mớ lý thuyết màu mè mà người ta quen miệng nhắc tới rồi đề vài chữ đưa vào hồ sơ lưu một cách rập khuôn, mà phải bằng những việc làm có thực.

Mới đây, Lê Hoàn còn tấu bọn đinh tặc một sớ, Hà định xây dựng anh ta làm “tai mắt” cho mình ở cơ sở nhưng còn phải thử thách thêm vì đâu phải ai cải tạo rồi cũng tốt. Người xấu chưa hẳn xấu hoàn toàn, người tốt có thể xấu trong một vài thời điểm có ai mà biết được.

Những quyết định nông nổi bao giờ cũng sai lầm. Hơn nữa, một điều khiến Hà hơi “dị ứng” khi nhìn thấy tay Hoàn này là hàm răng thưa rỉnh của anh ta, khiến cho mỗi cái ngáp kết thúc bằng một tiếng rú kéo dài. Chính nhờ may mắn “phát hiện” nhiều nét đẹp của bọn đàn ông nên đến nay Hà vẫn chưa chịu lập hộ.

Độc thân muôn năm, qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bởi những thứ quý giá trong cuộc đời chúng ta chỉ sở hữu được một thời gian thôi, nếu không trân trọng thì chẳng có lần thứ hai để học cách làm điều đó đâu.

Hôm nay, Hà chỉ ghé quán một lát rồi đi vì phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện tháng này tăng bất thường, cụ thể là hai vụ trộm chưa khoanh vùng được đối tượng hiềm nghi, y chang những vụ trộm xảy ra ở Long An hồi tháng trước.

Hà cũng đã liên hệ đơn vị bạn để nắm thêm thông tin vụ việc, kinh nghiệm mách Hà rằng không nên bỏ qua bất kỳ một manh mối nào, vấn đề là bọn chúng chỉ ghé thăm những “địa chỉ đỏ”, những khu biệt lập chung quanh trống trải chứ chẳng hề mó tới những căn hộ gần quanh đó.

Các vụ trộm cách nhau 7 ngày, thường vào đêm thứ bảy - vốn là ngày mà gia chủ ngủ vùi vì say mèm sau trận nhậu chiều và dậy trễ vì chủ nhật không phải làm việc. Hai vụ vừa xảy ra cũng thế và cấp trên chỉ thị Hà phải bắt tay vào điều tra vụ này ngay vì một lý do hết sức nhạy cảm: hai nhà bị “thăm viếng” đều là nhà của… lãnh đạo huyện.

Hà đã trích xuất dữ liệu video do camera ghi lại nhưng chỉ thấy kẻ đột nhập hành động một mình. Trước khi ra tay, hắn rọi đèn pin để xác định mức độ ngủ say của chủ nhà và hàng xóm xung quanh mới bắt đầu thuốc chó, vô hiệu hoá camera. Hắn mặc đồ đen, đeo mặt nạ nên hầu như chẳng nhận diện được. Hai ngày trôi qua, đối với ban chuyên án BM88 kẻ đột nhập đó vẫn còn là một ẩn số chưa lời giải. Đối tượng trong khu vực thì Hà đã gọi hỏi hết nhưng họ chẳng xì ra chút gì cho gọi là manh mối. Chỉ còn thiếu thầy pháp là chưa hỏi đến mà thôi.

Địch tối ta sáng, trước mắt cứ để hắn tung hoành, vì để tìm ra tung tích của hắn còn khó hơn tìm ra tông đồ thứ 13 nữa.

Trong lúc này chỉ còn cách đợi hắn xuất hiện và lộ ra sơ hở. Nhiều khi phải có án mới xảy ra mới phá được án cũ, điều đó hết sức bình thường. Trường hợp này đúng là Hà mong muốn như thế. Theo như chị suy đoán thì vụ thứ 3 cũng phải cách vụ thứ 2 đúng 7 ngày và cũng chỉ nhắm vào một “địa chỉ đỏ”.

Bằng biện pháp ghi nhận thông tin về lịch sinh hoạt của các gia đình “thế gia vọng tộc” huyện nhà, Hà “khoanh” được “điểm hẹn lý tưởng” để tên trộm “ăn hàng” vào đêm thứ bảy tuần này. Nhưng ở đời ai mà đoán được chữ ngờ, “cũng có thể hắn sẽ hành động ở ngày thứ sáu, có thể là ngày chủ nhật lắm”, Thiên Minh góp ý với Hà như thế.

Tất nhiên là Hà cũng đoán được câu chuyện diễn ra sau đó nên cũng không yên tâm chút nào dù là Hà đã cầm trong tay kế hoạch A nếu hắn hành động một mình như chị được biết, và kế hoạch B dành cho những tay cản địa. Hồi còn SBC, Hà té sấp mặt không phải vì bọn cướp mà vì bọn cản địa này mà.

Kế hoạch vừa xong thì Thiên Minh gõ cửa, đẩy vào. Ra chiều vội vã lắm. Cái vẻ vội vã đó làm Hà phải ngó lại kế hoạch của mình trước khi bắt chuyện.

- Chắc em có chuyện muốn bàn với chị?

- Đã có bốn lần em nghe bọn máu mặt tụ tập ở quán cà phê của Lê Hoàn nói tên trộm đã biết Hà “ớt” đang điều tra vụ này nên chuyển địa bàn rồi. Hóc Môn cứ chờ đó.

- Láo thật. Thằng đó cũng sợ Hà “ớt” nữa à? Hài hết sức- Hà vỗ bàn rồi ngước mặt nhìn Thiên Minh- Còn em, em nghĩ sao?

- Nếu nguồn tin chính xác thì chúng ta phải liên hệ ngay cho Công an huyện để có kế hoạch đón lõng đối tượng mới được. Quăng một mẻ lưới tóm gọn bọn chúng vậy là vụ này chúng ta có thể kết án rồi.

Hà cười mỉm. Chính cậu ta cũng không hiểu tại sao chị lại cười như thế. Nụ cười thương hiệu của Hà. Hà “ớt”.

- Em trai bị lừa rồi. Báo cho Hóc Môn để người ta cười vào mặt mình hả? Có bao giờ chú em đi trộm mà báo trước để người ta phòng bị không? Cũng có khả năng là người đó quá lậm Agatha[1] mà thôi. Chị đoán là hắn vẫn còn lảng vảng ở đây, khi chưa đạt được mục đích hắn chưa đi đâu. Kế hoạch sẵn sàng rồi, tiếp tục theo dõi địa chỉ mà chị ghi chú trong sổ bìa đen là được. Cứ chờ xem…a

Tối hôm đó, Hà đợi hắn ở biệt thự số 88, chưa lúc nào Hà “ớt” sốt ruột như thế. Khi hắn mò vào, chị đã phục kích sau tủ sách, một niềm hân hoan bùng lên trong lòng chị khi mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Hà siết chặt khẩu súng hình bút trong tay mình khi hắn bước tới. Bây giờ thì Hà có thể nã hắn bất cứ lúc nào.

- Giơ tay lên - Hà hét lớn - Tao chờ mày ở đây lâu lắm rồi.

Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn Hà “ớt” rồi bật cười, hàm răng thưa rỉnh nhô ra như cái mỏ quạ. Khi hắn bước vào là chị nghi rồi vì chiếc mặt nạ Ghostface làm sao mà che được hàm răng đặc trưng của hắn? Chính hắn!

Hắn trố mắt ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm. Cặp mắt linh lợi đảo một vòng…

- Không phải Hà “ớt” đang trực ban tại đơn vị sao?

- Mày giỏi lắm. Đúng vậy. Tao biết mấy hôm liền mình bị theo dõi nên cố tình để bọn bây thấy tao trực ban đó. Rồi tao lòn cửa sau đến đây đợi mày ba tiếng đồng hồ rồi. Nhưng có chuyện tao nghĩ mãi vẫn không hiểu được là điều gì đã làm cho một thằng ngọng nói chuyện lưu loát thế hả?

Hắn nhếch môi cười, tháo mặt nạ xuống một cách ngoan ngoãn như bị Hà “ớt” thôi miên. Một khi người ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của mình rồi còn che giấu làm chi nữa. “Đến lúc phải đối diện với Hà “ớt” rồi”, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau khi ý nghĩ điên cuồng đó ghé qua thì cái cảm giác thoả mãn kỳ lạ hiển hiện trên khuôn mặt nhàu nhĩ của hắn như đang khiêu khích Hà “ớt”. Khi đó, Thiên Minh và hai trinh sát nữa nghe được tiếng hét của Hà cũng vừa ập vào, tay lăm lăm khẩu ngắn.

- Đúng là có khéo cỡ nào cũng không thể qua mặt được Hà “ớt”. Nhưng để xem Hà “ớt” làm sao bắt tao đây? Chào tạm biệt nhé!

Hắn búng ngón tay đánh tách một cái, chào đúng kiểu điều lệnh kèm một nụ cười tự mãn rồi thụt lùi ra ban công, giang hai tay phóng khỏi khuôn viên biệt thự. Lớp da mỏng nối liền hai tay trước với thân mình của hắn hình thành một đôi cánh đặc biệt giúp hắn tẩu thoát dễ dàng. Cũng vì thế nên hắn luôn chọn vị trí thích hợp để khi cần bay lượn hắn chỉ việc thả mình xuống, lợi dụng lực cản không khí hỗ trợ cho việc lượn xuống đất.

Hà lịm người đi bởi một khoảng tối đen ngòm bùng lên trước mặt và một hệ thống “tình báo” ngầm sẵn sàng phát đi những việc xảy ra tối hôm nay với một cái tít giật gân “Một sự thất bại của Hà “ớt””chôn vùi sự kiêu hãnh của một thợ săn có nghề, và điều đó cũng được xác nhận bởi những hình ảnh in đậm trong tâm trí chị. Đúng là chị chưa lường được thủ đoạn này từ một điểm chung của tất cả vụ việc liên quan trong hồ sơ: nhà bị trộm là nhà biệt thự cao tầng, chung quanh trống trải…

Thiên Minh rít lên: - Khốn nạn thật. Thì ra là thằng Lê Hoàn. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng hắn hoàn lương rồi. Hoá ra đó chỉ là cái vỏ bọc che đậy cho những hành vi của hắn, một vỏ bọc hoàn hảo.

Hà xoay người lại nhìn Thiên Minh:

- Không chỉ có mình cậu bị hắn gạt đâu. Hắn làm việc tốt không phải là con người hắn tốt mà đó là cách tốt nhất để hắn che giấu cho những hành vi động trời. Vẻ bề ngoài đôi khi chỉ là vỏ bọc cho vô vàn những thói hư tật xấu được che đậy một cách thận trọng bên trong. Người ta có thể làm bất cứ điều gì để có tiền, điều này thì chúng ta còn lạ gì nữa. - Hà vỗ vai Thiên Minh - Mau đuổi theo hắn. Con Civic đen nổ máy rồi kìa…

2.

- Tống Thanh Tuấn sinh năm 1995, quê quán Xóm Trại, An Nhơn Tây, có một tiền án cố ý gây thương tích, án phạt 18 tháng. Tao nói có đúng không?

Hắn câm như hến. Bao giờ cũng thế, những gì chị có là những đốm lửa nhỏ, những đốm lửa mà Hà chắt chiu được trong đống tro than nguội lạnh. Nhiệm vụ bây giờ là phải thổi nó bùng lên thành một ngọn lửa lớn. Để làm được việc này không còn cách nào khác là đào xới thông tin từ thằng “cản địa” có bộ râu cá trê mà Thiên Minh tóm được đêm hôm qua. Cho đến bây giờ Hà vẫn chưa rời mắt khỏi bộ râu đó:

- Mày biết tại sao tao túm đầu mày không?

- Khỏi tốn nước miếng. Tôi sẽ không nói gì cho tới khi gặp luật sư- Hắn vẫn ghì mặt xuống bàn trả lời Hà “ớt” như ai đã xén bớt của nả nhà mình. Dạng này Hà “ớt” gặp cũng không phải ít, có điều đòi gặp luật sư thì đã vượt quá giới hạn của một chuyện khôi hài sâu sắc bởi hắn đang trong vòng thẩm vấn, Hà kiềm chế không được là hắn mệt.

Cái camera trên góc tường khó mà bảo vệ được hắn. Nhưng dù thấy khôi hài thì Hà cũng không cười nổi, vì chị không có nhiều thời gian. Việc tên chủ mưu thoát mất ngay trước mũi mình đã kích hoạt một thách thức đầy cảm hứng săn đuổi của dân nhà nghề như Hà, và chuyện một tên “cản địa” yêu cầu được có luật sư bảo vệ mình cùng cái camera trên tường đã khiến Hà trở lên lạnh hơn với thằng ngu này.

- Mày nghĩ coi có nên khai không? Bọn mày làm gì tao biết hết. Có một điều mày phải nhớ cho rõ là mày chỉ là một con rối bị thằng Hoàn lợi dụng thôi. Động não đi, thằng đầu đất. Thằng chó đó nó khôn trật đời, nó muốn gây án ở đây mới thu nạp bọn mày để làm cản địa, làm tay sai cho nó, đến khi xong việc thì nó cao bay xa chạy.

Mày không nói thì tao cũng tìm nó thôi hà, nhưng việc đó chỉ làm cuộc đời mày chỉ khổ thêm thôi. Mày không nghĩ cho mày thì nghĩ cho cô vợ mới cưới đi. Cô ta đang chờ mày ở phòng tiếp công dân ngoài kia kìa. Cô ấy nhờ tao chuyển lời đến mày là có tin vui rồi… Mày liệu mà làm cha đó.

Hắn giật mình, mặt hớn hở: “Thiệt hả…”.

Cũng nhờ Hà nhắc hắn mới nhớ, nói đúng hơn là hắn trở nên tỉnh táo như ai đó vừa dội một gáo nước lạnh. Hắn chột dạ lắm, chỗ đôi môi mím chặt bắt đầu mấp máy, chưng ra cái răng cửa bị khuyết còn Hà thì đã lắng tai nghe từ nãy giờ. Không ngờ cái chiêu này lại có tác dụng như thế.

- Cô muốn biết gì?

Hà chống hai tay trên bàn, nhìn thẳng vào mặt thằng cản địa:

- Bộ đồ mà thằng Hoàn mặc từ đâu mà có?

Hắn đảo mắt, ra vẻ cố nhớ hoặc có thể là đang phịa ra một sự tích nào đó.

- Tôi nghe đại ca nói bộ đồ đó mua của một người bên Trung, giá bao nhiêu thì không rõ. Tôi chỉ biết là bộ cánh đó được làm từ da cá mập, có khả năng tăng lực cản của không khí thêm 4% và chỉ dùng được 6 lần, khá giống với bộ cánh của người dơi.

Người dơi? Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn và kích thích theo kiểu một bộ phim Mỹ mà người khán giả khó tính như Hà đây không phải mất một xu lẻ để mua vé. Điều đó gợi cho Hà nhớ đến một mớ lý thuyết tương đối khó nhai về “hiệu ứng cánh dơi” nhưng thật không may khi đó là một bài học chị không hề chú ý.

- Đồ “xi” thì ra gì? Nhái của người dơi thì đúng hơn- Hà chỉnh lại- Mày giúp thằng Hoàn mấy vụ rồi?

- Hai vụ. Vụ này thì hỏng bét. Chắc chị cũng biết là Hoàn đến địa bàn nào thì hắn sẽ thâu nạp anh em địa bàn đó dễ bề hành sự và cũng để che giấu thân phận của hắn. Trên đường đi hễ thấy ngôi biệt thự nào bề thế là hắn sai anh em tôi đi nghiên cứu quy luật sinh hoạt của các thành viên trong gia đình họ, đến khi nắm được phần thắng mới hành động.

Hà giơ tay, ngăn lại:

- Cái đó tao biết. Bổn cũ soạn lại thôi. Cái tao quan tâm là bộ đồ của thằng Hoàn, tao chỉ thua bộ đồ đó thôi.

Xong việc Hà đi ngay. Chắc chắn vợ chồng Hoàn vẫn chưa đi xa. Hà đã định vị những cột ATM và các cơ sở cho thuê lưu trú vì đi xa người ta chỉ cần bao nhiêu đó.

3.

- Chủ nhà ơi, tôi đến sửa điện…

Hoàn hé cửa, ghé mắt ra ngoài song sắt lạnh. Chả biết hắn đánh hơi được gì mà sủa ầm lên:

- Sửa con mẹ mày. Biến!

Đứng dưới đường, người thợ sửa điện mặt đỏ bừng, hai mắt loá lên như khi xem bức ảnh tua nhanh của hàng trăm hoàng hôn, chút xíu nữa là xỉu rồi. Bây giờ thì người thợ sửa điện mới ngộ ra một điều: Nếu muốn nghe những lời tử tế ngọt ngào thì tự mình nói mà nghe, không ai rảnh để làm việc đó cho mình đâu, đặc biệt là những kẻ bốp chát như người này.

Người thợ sửa điện vừa xách túi đồ nghề quay đi bất ngờ đạp bung cánh cửa dưới nhà chỉ bằng một cú đá. Từ trên gác, Hoàn biết ngay là “cớm” nên lao ra cửa sau, phóng xuống mái tôn căn phòng cho thuê cạnh nhà hắn để chuồn nhanh.

Đột nhiên hắn nghĩ đến Hà “ớt” và sự kiện này cũng như một thông điệp “trò chơi kết thúc” mà hắn gửi đến Hà bằng cái chào đúng kiểu ngành hôm trước. Chợt Hoàn thấy chân trái mình như vỡ vụn kèm tiếng súng chát chúa. Hoàn cắm đầu xuống đất, rú lên đau đớn…

- Đi đâu mà vội thế người dơi?

- Hà ơi, mày đừng có ám tao nữa... tao lạy mày đó!

Hoàn vừa nói vừa bụm vết thương phứa máu trên đùi, rên rỉ khi viên đạn đã găm sâu vào da thịt hắn. Hắn cố gắng vùng vẫy như một con côn trùng yếu ớt vật vã trong đám tơ nhện chết tiệt. Kết thúc như thế này thì tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà hắn hình dung từ khi gặp tay thợ sửa điện.

- Tao chết hồi nào mà ám mày? Chắc mày ngạc nhiên vì tao tìm ra mày hả? Chỉ vì bộ đồ bay lượn của mày chỉ dùng được 6 lần mà đã qua 6 vụ, chắc chắn mày sẽ phải mua bộ mới để hành nghề. Mày thì không dám thò đầu ra đường, nên sẽ phải nhờ người khác.

Trinh sát công an cứ bám mấy mối buôn áo quần, đồ da cho mấy chợ là tìm thấy… vợ mày. Thì vợ mày đã dẫn trinh sát đến đây. Sau đó là cho người vào vai thợ sửa điện để tiếp cận mày. Chắc mày cũng biết cả khu nhà trọ chỉ có con hẻm này là dẫn ra quốc lộ nên cứ đón lõng ở đây là mày bít đường. Tao tính như vậy đúng chớ hả? Bây giờ thì tao đoán là anh em đang khám xét và thu giữ bộ đồ của người dơi đó.

Hoàn thở dài rồi gục mặt xuống đất.

V.C.N

 [1] Nữ hoàng chuyên viết truyện trinh thám nổi tiếng thế giới.