Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ồ mà bữa nay, các cô gái Tây Ninh, cũng không khẩu trang, khăn quấn bít bùng. Như để đón gió đông thoa lên má mình chút màu hồng son phấn. Ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ mà!
Lồng lộng gió đông dọc theo các phố. Sáng hăm hở ra đường quên mang theo áo gió. Nhờ thế mà được tắm mình trong những ngọn “đông phong” ào ạt của mùa đông. Ði phố nào, theo hướng nào cũng gió. Gió lướt ngang tai, gió tạt bên sườn. Gió thốc vào ngực áo mang theo hương vị của mùa xuân. Giờ mới thấm hiểu vì sao Nguyễn Bính lại viết: “Ðã thấy xuân về với gió đông/ Với trên màu má gái chưa chồng/ Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm/ Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong…” (Xuân về).
Ồ mà bữa nay, các cô gái Tây Ninh, cũng không khẩu trang, khăn quấn bít bùng. Như để đón gió đông thoa lên má mình chút màu hồng son phấn. Ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ mà! Các cô còn tranh thủ chọn lối nẻo dạo chơi trên các phố. Phố nào cũng đầm đẫm xanh cây và tươi thắm các màu hoa.
Tôi cũng theo chân các cô đây, những cô gái quê ta. Phố thì quen nhưng khung cảnh dường như mới lạ. Như đường bờ sông là phố Quang Trung có cả vệt công viên dài hàng cây số. Thì sớm đầu năm chim én đầy trời, y như bữa khách sạn Vinpearl khai trương. Có điều khác đây! Là ở đấy én chỉ bay quẩn quanh toà khách sạn giữa trời, cao lừng lững, thì ở công viên bờ kè, chim én lại thoải mái những vòng xoay lượn rất rộng dài và phóng khoáng.
Hay là tại bữa nay có gió đông về lồng lộng. Nên én không cần ráng sức mà vẫn được gió nâng, bay thoăn thoắt giữa tầng không? Nhìn én bay trên rạch Tây Ninh ngay giữa lòng thành phố, mới thấy quý giá biết bao cái khoảng không gian đô thị tuyệt vời này. Sớm mùng một trời rộng cao xanh ùn ùn mây trắng. Mặt nước mùa đông lặng tờ và leo lẻo trong. Vì thế không gian ấy có mây lồng ánh nước, dường như làm đất trời và nước rộng thêm ra tới gấp mấy lần.
Lại nhớ cách nay vài tuần. Thành phố có thăm dò ý kiến lấp con rạch cụt dẫn tới chợ để làm dự án. Lý thì đúng quá đi rồi. Xưa ta đào đoạn rạch ấy để làm lối cho thuyền tới chợ. Nay thương lái toàn đi xe nên bến thuyền không cần nữa, lại lấp đi. Nhưng còn một chữ tình, dẫu là vu vơ, với chim én, mây trời và gió. Thêm nữa, thành phố vẫn còn chẳng đang mắc nợ những cái hồ điều tiết cho con rạch, theo quy hoạch chung của thành phố đấy sao! Thành thật mà nói, rồi sẽ có lúc người thành phố tiếc cho bất cứ một không gian mặt nước nào đã có trong thành phố, kể cả cái bàu rau muống liền kề với chợ.
Thôi hãy vui tiếp đi với gió đông tràn trề ngày đầu năm với phố. Tôi đi qua đường Nguyễn Chí Thanh bắt gặp dãy bằng lăng tím rộ ngay trước văn phòng Thành uỷ. Lại nhớ ngày cuối năm đã gặp những cây bằng lăng tuyệt đẹp trên đường trục chính ngang qua mặt tiền Toà thánh Tây Ninh. Hôm ấy trời nóng nên thấy đó là màu tím mát. Còn bữa nay lại như thấy ấm lên bởi sắc tím ngả sang hồng. Chắc cũng là do ngọn gió mùa đông…
Qua Nguyễn Chí Thanh lại bắt sang đường Lê Duẩn. Vuông góc lại là trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa giống y chang. Nghĩa là các loài hoa cứ nở tràn bông trên dải phân cách rộng thênh vàng ươm hoa cỏ đậu. Chở cháu đi theo, cháu hỏi:- Cái quán cà phê có rất nhiều đồ chơi trẻ em nay đã đi đâu? Thì đấy là quán Thôn Vỹ, nay đã thay thế bằng quán nhậu “Dê núi Ninh Bình” đang mù mịt khói. Có lẽ là khói thui dê.
Thành phố mình vẫn không ngừng biến đổi. Hơn 2 năm trước ở đầu đường Lê Duẩn còn là một khối nhà Bảo tàng vắng ngơ vắng ngắt. Mà nay đã là khu đô thị mới tấp nập suốt ngày đêm ồn ã những xe, người. Cơn gió mùa đông qua đấy đã không còn lạnh nữa. Rồi dọc đường Trường Chinh, năm ngoái mùa này còn tím màu cỏ hôi bát ngát. Mà nay cũng đã lác đác nhà xây để sắp thành con phố rồi đây. Khiến ngọn gió đông từ núi tràn về phải ngập ngừng như tìm lối nào quen cũ.
Tôi lên hẻm số 3, đường CMT8 thuộc phường 1 thấy rung rinh những cánh hoa vàng lộng lẫy kiêu sa đón gió. Bạn tôi bảo, đấy là do các đoàn thể phường, khu phố trồng để đón mùa xuân. Tạt vào cũng hẻm số 3, đường Trưng Nữ Vương, lại gặp sen tàn để ruộng sen ngập một màu hoa trắng. Lại gần mới biết đấy là hoa rau muống.
Chợt nhớ lời mẹ dặn:- Chớ ăn rau muống mùa đông, vừa chát lại vừa dai. Muống biết phận mình không thể cạnh tranh với các loài rau sang chảnh vụ đông như su hào, bắp cải nên chọn mùa này để vắt kiệt mình, nở hoa cho vui vẻ với đời. Trở lại với công viên bờ kè. Lạ quá, bên kia rạch có một cây phượng đã le lói màu hoa đỏ, còn bên này, những cây liễu non trồng giáp mé sông, chưa đủ sức “buông mành” nhưng cũng đã lập loè hoa. Ðỏ như những cục than hồng trong bếp lửa của mẹ ta xưa, một chiều mùa đông đầy gió.
NGUYỄN