Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Phương châm sống của bà Nguyễn Thị Được (ngụ ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) là: “Chỉ mong mình đủ ăn là có thể giúp người, không phải đợi khi giàu có”. Bà Được đã vận dụng phương châm này trong suốt cuộc đời và điều này mang lại niềm vui, sức khoẻ cho bà.
Bà Được (thứ hai từ trái sang) luôn thấy vui khi chia sẻ với người còn nghèo khó.
Cho đến tận bây giờ, bà Được vẫn chưa quên những ngày còn khốn khó. Hai vợ chồng bà phải thường xuyên vất vả ngoài đồng, làm quần quật để kiếm ăn, nuôi con. Có lúc hai vợ chồng bà cùng ngậm ngùi, gạt nước mắt để các con nghỉ học vì gia cảnh khốn khó. Ngồi nhớ lại mọi việc đã trải qua, bà mỉm cười vì nghĩ mình may mắn. Bà Được may mắn vì có một người chồng biết san sẻ những khó khăn, vất vả, cùng chí hướng nuôi dạy con cái. Với người phụ nữ 67 tuổi này, chỉ bấy nhiêu đó đã mãn nguyện với cuộc sống. Bà nói mình không cần những gì lớn lao bởi được nhìn thấy các con ngoan ngoãn, sống tốt là bà đã vui lắm rồi.
Hơn hai mươi năm trước, bà Được tham gia công tác Hội Phụ nữ. Nhờ đó, bà được hỗ trợ vay tiền để làm ăn. Từ đấy, bà tích góp để thực hiện quyết tâm đưa các con trở lại trường học. Bà kể: “Khi các con nghỉ học, chúng khóc, tôi cũng khóc theo. Khi có điều kiện cho các con quay trở lại trường học, tôi thực sự rất vui, hạnh phúc”.
Hiện giờ, bà Được là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Long Thời. Mỗi khi biết một em nhỏ nào trong xóm vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học giữa chừng, bà Được lại tìm cách giúp đỡ. Bà cố gắng vận động chị em hội viên tham gia đóng góp, giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó. Có những trường hợp, bà không chỉ giúp đỡ một lần mà khá nhiều lần. Bà không ngại việc đi xin đóng góp, bởi bà nghĩ: “Tôi đi xin cho người nghèo khó, chứ có cho mình đâu mà ngại ngần”. Chính vì sự nhiệt tình như vậy, bà Được nhận được sự tin tưởng của bạn bè gần xa.
Xuất thân trong gia đình có đạo, từ nhỏ, bà Được đã ảnh hưởng tình thương người từ cha của mình. Bà nói ông luôn sẵn sàng giúp người dẫu trong nhà không dư giả gì. Bà Được cũng vậy, hiện tại tuy không còn làm việc để có thu nhập nhưng bà lặng thầm tích góp tiền từ các con gửi cho để làm từ thiện. Ba năm nay, đều đặn mỗi tháng bà dành 500.000 đồng để đóng góp cùng nhóm chị em thân thiết tặng cơm, bánh mì tại một số bệnh viện. Bà nói: “Mình có bao nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu. Tấm lòng vì mọi người mới là quan trọng. Hễ mình làm được một việc tốt thì vui thêm một chút. Khi thấy vui thì sẽ có thêm nhiều sức khoẻ để tham gia những việc có ích cho mọi người”.
NGÔ TUYẾT