Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Bút xanh
Góc quê
Chủ nhật: 17:24 ngày 02/02/2020

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Quê tôi cặp mé sông Vàm với hàng cây trước nhà xanh mát. Dù những mái lá đơn sơ ngày nào dần dần được thay bằng mái tôn, mái ngói... thì bên hông nhà vẫn xanh mướt khóm rau, hay vườn chuối mang trên mình những quày nặng trĩu, hoặc đám dứa thơm đêm về thoang thoảng mùi hương.

Rồi một ngày tôi xa quê lên Sài Gòn cho thoả ước mơ vào giảng đường đại học. Sài Gòn đón tôi bằng cơn mưa thu nhẹ nhàng. Trong căn gác trọ đơn sơ giấc ngủ thường đến với tôi rất muộn. Hơn tháng trôi qua, từ nhà trọ đến trường phải qua hai chặng xe buýt thật bất tiện, một người bạn giới thiệu cho tôi khu trọ mới. Tôi tìm đến xem thử, nếu được sẽ dọn đến chỗ mới này. Cũng là những căn gác trọ đơn sơ, nhưng có điều cạnh đó là khu vườn tươi tốt với đủ loại cây trái, rau quả... như là một góc quê giữa lòng thành phố. Thế là tôi chọn nơi trọ này làm trạm dừng chân để tiếp tục con đường đi tìm tri thức.

Mấy tháng đầu ở Sài Gòn tôi tập cách sống hoà nhập với môi trường mới. Cũng từ đó tôi phát hiện Sài Gòn có nhiều sự lựa chọn cho cá nhân. Tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ túi tiền của mình bạn có thể đi siêu thị, chợ truyền thống hoặc “chợ đẩy” (người bán dạo chất các thứ thực phẩm cần dùng lên xe đẩy, đi khắp ngõ hẹp rao bán... Loại “chợ” này phù hợp với những người thu nhập thấp như sinh viên, công nhân).

Với tôi, Sài Gòn đơn giản lắm. Sài Gòn trong tôi là những con đường đầy gió với những hàng cây. Là cái nắng thiêu đốt ngày hè bất chợt những cơn mưa. Là tiếng rao mỗi buổi sớm mai mà thời sinh viên tôi thường gọi là chiếc đồng hồ báo thức để đến giảng đường. Những ngày mưa đa phần mọi người thường trốn mưa, còn tôi thì hay lặng lẽ ra trạm xe buýt và đi. Cái cảm giác thật khó tả khi máy lạnh phà hơi len lỏi vào từng thớ thịt đủ thấy rùng mình nhưng lại thích. Vậy là tôi kéo áo khoác lên trùm kín đầu rồi nhìn nhịp đời hối hả lướt qua khung cửa kính mờ hơi nước. Lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim để kịp nhận ra mình đang tồn tại. Nhẹ nhàng đưa tay vẽ ngoằn ngoèo lên mặt kính. Đời vẫn trôi đấy thôi!

Có những đêm oi nồng tôi lại lên cầu Sài Gòn tìm chút gió thị thành. Đúng hơn là tìm làn gió mát lành của dòng sông Vàm Cỏ quê tôi thuở nào.Tôi ngắm nhìn Sài Gòn ở một góc độ đủ đẹp và say mê. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đó là cảm giác gì, chỉ có thể cảm nhận đó là một hoài niệm về quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.

Sài Gòn chính là giấc mơ, là đam mê, là tất cả những gì của tuổi trẻ. Nhanh thật! Ngần ấy năm cho những chuyến đi về. Chợt giật mình ngoảnh lại. Thời gian có thể làm cho mọi thứ bị lãng quên. Nhưng thời gian cũng chính là nơi cất giữ trọn vẹn những kỷ niệm của một thời. Những mảng ký ức cứ lấp đầy theo năm tháng để một lúc nào đó ta sẽ nhớ về Sài Gòn với tất cả sự nâng niu và trân quý.

Thời sinh viên qua đi. Tôi bắt đầu một hành trình mới là tìm việc làm để phụ giúp gia đình sau bốn năm ba mẹ bươn chải để tôi có mặt trên giảng đường đại học. Không dễ dàng lắm nhưng tôi cũng tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn của mình. Chỗ làm có hơi xa nhà trọ, nhưng tôi không có ý định chuyển chỗ ở. Bởi nơi đây đã gắn bó với tôi, nhất là tính tình dễ mến, nhân hậu của bà chủ nhà trọ. Ở đây như có một góc quê tôi trong đó. Những lúc nhớ nhà tôi thường ngắm nhìn khu vườn bên cạnh và hình dung mẹ tôi đang lom khom hái rau, quả mang ra chợ bán, giúp tôi đi tìm tri thức.

Tôi đã dần quen với cái tiết trời dễ thương của Sài Gòn “chợt nắng chợt mưa”... Tôi cảm thấy yêu thương cả những người xung quanh, với lối cư xử lịch sự, chân tình. Cảm ơn Sài Gòn đã dành cho tôi góc nhỏ bình yên trong những ngày sống xa quê.

BẢO LINH

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục