Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Bằng chính sự trải nghiệm của bản thân, tác giả đã để cho nhân vật của mình trưởng thành một cách thực thụ và tìm ra cái tôi tươi sáng của chính mình.
Cuốn tiểu thuyết “Bức ảnh dài nhất thế giới” của tác giả người Nhật Tetsuya Honda đã bán được 100.000 bản tại Nhật Bản và được chuyển thể thành phim năm 2018. Tại Việt Nam, cuốn tiểu thuyết này do Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông AZ mua bản quyền, Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành. Sách gồm có 18 chương, mỗi chương là một cung bậc cảm xúc khác nhau, dành cho những năm tháng mộng mơ của tuổi trẻ.
Cuộc đời mỗi người đều có những lúc cảm thấy trống vắng đến cùng cực, cảm thấy chán nản với tất cả, chán chường việc học, chán công việc và thậm chí chán ghét bản thân, mất phương hướng rồi chập choạng té ngã giữa dòng đời. Cũng giống như Hironobu - nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết. Cậu bé 15 tuổi, sống một cuộc sống nhàm chán bên gia đình.
Mỗi ngày đến trường rồi về nhà với cậu như một nhiệm vụ phải làm. Cậu chẳng biết làm gì khác, cũng chẳng có mơ ước cho tương lai. Biến cố xảy ra khi cậu bạn thân duy nhất của Hironobu chuyển trường, niềm vui duy nhất của cậu bé đã mất đi, cánh cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài dường như đóng sầm lại trước mắt cậu. Cậu cảm thấy lạc lõng, mơ hồ đối với chính gia đình và ngôi trường của mình.
Những năm tháng sống cuộc sống tẻ nhạt, vật vờ, không ý chí ấy cũng sớm trôi qua, kể từ khi cậu tìm được một chiếc máy ảnh thần kỳ. Chiếc máy ảnh Mamiya có thể chụp được bức ảnh dài nhất thế giới. Như được mở cõi lòng mình ra sau những vỏ bọc dày cộm, cậu bé Hironobu đã có được động lực, có được ước mơ là làm sao để chụp được tấm ảnh Panorama thật đẹp.
Nhưng cuộc đời nào có chiều theo ý muốn của riêng ai. Việc tạo ra bức ảnh dài nhất thế giới, không đơn giản chỉ là một kiệt tác, mà còn là sự tươi sáng tựa như ánh mặt trời chiếu rọi lên tất cả nhân vật trong cuốn sách, cũng là một niềm mới mẻ, vượt xa cả tầm nhìn của đôi mắt, chạm tới tâm hồn của Hironobu. Sự loay hoay bí bách, những rung động đầu đời của tuổi 15 khi chưa thể tìm ra điều mình cần, điều mình mơ.
Những sợ hãi trong trái tim khi bỗng nhiên phải lên tiếng nói ra điều mình suy nghĩ, sợ những ánh mắt soi mói, sợ cả những phán xét của mọi người xung quanh. Sau tất cả, Hironobu đã vượt lên chính nỗi sợ hãi của bản thân, và làm nên những điều không tưởng.
Bằng chính sự trải nghiệm của bản thân, tác giả đã để cho nhân vật của mình trưởng thành một cách thực thụ và tìm ra cái tôi tươi sáng của chính mình. Tác giả Tetsuya Honda còn muốn truyền tải một thông điệp hết sức ý nghĩa: “Hỡi những người trẻ đang mải mê tìm kiếm bản thân mình. Hãy ngẩng cao mặt, quan sát mọi người và quan sát thế giới. Hãy gặp gỡ thật nhiều. Vì so với tưởng tượng của các bạn, thì điều đó tuyệt vời hơn nhiều”.
Yến Nhi