Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Chiến tranh và thù hằn có thể cướp đi một bên chân của Obeid, thì nó lại ban tặng cho chàng trai trẻ một điều quý giá khác – một người bạn đích thực.
Trong cái nắng oi ả, trong mùi thuốc nổ còn đượm nơi đây, trong cái đổ nát của những ngôi nhà và trong nỗi đau tê tái vì những phần có thể bị mất đi, có một mầm cây vẫn nhú lên. Ánh mặt trời và những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống càng khiến mầm cây ấy kiên cường hơn, lớn nhanh hơn và bám rễ sâu hơn vào lòng đất. Mầm cây ấy chính là tình bạn đặc biệt của đôi bạn Obeid và Karime, sinh sống tại một vùng thuộc dải Gaza sát với biên giới Israel.
Câu chuyện về những tranh chấp giữa Palestine và Israel dường như chưa bao giờ kết thúc. Những trái bom vẫn lạnh lùng thả xuống thành phố, những tiếng súng vẫn vang vọng trong không gian rộng lớn.
Người dân ở hai xứ sở này đã quá quen với những mất mát, đau thương mà đạn bom gây ra. Những giọt máu, những giọt nước mắt, những thấp thỏm và căng thẳng đã trở thành một phần của sự sống hàng ngày.
Vào một ngày đầu năm 2011, khi Israel ném bom vào hai hộ gia đình thuộc vùng Gaza, Palestine, Obeid- một thanh niên Palestine trẻ tuổi đã nhanh chóng có mặt ở nơi bị đánh bom để đưa những người bị thương đi cấp cứu và giúp những người khác tới nơi an toàn hơn.
Nhưng thật không may, một trái bom nữa lại nổ ở gần khu vực vừa bị tàn phá. Lần này, người thanh niên trẻ hào hiệp Obeid lại trở thành một trong những nạn nhân. Sức mạnh huỷ diệt của những trái bom, của sự thù hận luôn thật khủng khiếp. Cánh tay và phần lưng của chàng trai trẻ đều bị thương. Nhưng đau nhất và cũng là sự thật khó chấp nhận nhất, Obeid đã bị mất bên chân trái của mình.
Anh trở thành một người tật nguyền chỉ sau một vài phút đồng hồ trong khói lửa.
Chưa tới 20 tuổi, sự mất mát này là quá lớn. Vốn là một chàng trai vạm vỡ, khỏe mạnh, Obeid còn cả tương lai phía trước. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn một bên chân, cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Có những lúc người thanh niên mạnh mẽ này đã không còn muốn sống.
Trong những định nghĩa rất hay về tình bạn, có một định nghĩa: “Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.”
Trong số những người bạn của Obeid, Karim là người có thể làm được điều tuyệt vời này. Karim là người đầu tiên chạy đến bên Obeid để thăm hỏi và động viên tinh thần cho anh. Karim đã làm tất cả mọi thứ để Obeid tin rằng, dù mất đi một bên chân, nhưng anh vẫn còn cuộc sống, vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, những người không còn có cơ hội được thở và được nhìn thấy ánh mặt trời như họ.
Karim đã tiếp thêm sức mạnh cho Obeid, để anh có thể vượt qua cú sốc vì mất mát một phần thân thể này.
Kể từ lúc đó, hai anh đã thực sự trở thành những người bạn của nhau, mặc dù họ đã biết nhau, đi học cùng nhau từ thời thơ bé. Chiến tranh và thù hằn có thể cướp đi một bên chân của Obeid, thì nó lại ban tặng cho chàng trai trẻ một điều quý giá khác – một người bạn đích thực.
Cuộc sống của cả hai cứ thế yên bình trôi đi, Obeid cũng đã bắt đầu quen hơn với cuộc sống chỉ có một bên chân. Anh đã chấp nhận xây dựng lại mọi thứ từ đầu.
Năm năm sau, bi kịch lại một lần nữa lặp lại, lần này nạn nhân của bom đạn là Karim. Anh thoát chết, nhưng cũng lại mất đi chiếc chân bên phải.
Lần này, Karim mới thực sự thấu hiểu nỗi đau của Obeid 5 năm về trước, và nhận ra điều mà anh làm cho Obeid thời gian đó quý giá tới mức nào. Obeid rất lạc quan nhìn Karim động viên: “Nhìn này, giờ thì chúng ta trở nên giống nhau rồi”. Và anh lại đóng vai của Karim ngày xưa: Bên cạnh chăm sóc cho người bạn thân thiết.
Theo Daikynguyen