Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ở Tây Ninh, màu áo xanh tình nguyện không chỉ xuất hiện trong một mùa, mà là suốt cả năm, suốt những tháng ngày tuổi trẻ.

Tháng Ba lại về, mang theo sắc nắng ấm áp, những cơn gió hanh hao vắt ngang bầu trời Tây Ninh. Đâu đó trên những nẻo đường, giữa những cánh đồng mía bạt ngàn hay bên những vườn mãng cầu xanh mướt, người ta vẫn thấy thấp thoáng màu áo xanh tình nguyện.
Màu áo ấy không chỉ đơn thuần là một màu sắc, mà còn là biểu tượng của tinh thần cống hiến, của những trái tim đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng, vì quê hương.
Có một buổi sáng tháng Ba, tôi tình cờ bắt gặp một nhóm bạn trẻ trong màu áo xanh quen thuộc, cùng nhau xắn tay sửa sang lại con đường quê sau những ngày mưa. Đó là một con đường nhỏ, dẫn vào những cánh đồng, nơi bà con nông dân mỗi ngày vẫn miệt mài với ruộng vườn.
Những ổ gà lầy lội đã dần được lấp đầy, những khóm cỏ ven đường được phát quang, để lại một lối đi sạch đẹp, khang trang. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem của các bạn trẻ, tôi chợt hiểu rằng, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được cho đi.

Không chỉ dừng lại ở những con đường, màu áo xanh còn hiện diện trong từng ngôi nhà nhỏ của những cụ già neo đơn, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn trẻ đến, mang theo những món quà tuy nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương. Một cuốn sách, một hộp sữa, hay chỉ đơn giản là ngồi nghe các cụ kể chuyện về ngày xưa… tất cả đều trở thành những khoảnh khắc ấm áp, làm dịu đi những nhọc nhằn của đời người.
Có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên. Đó là về một cô bé ở một vùng quê nghèo của Tây Ninh. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Một buổi chiều, những người áo xanh tình nguyện ghé qua, mang theo những quyển vở mới, chiếc cặp sách và chiếc xe đạp cũ vừa được sửa lại. Cô bé oà khóc, đôi tay run run nhận lấy món quà. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của hy vọng. Và tôi tin rằng, chính từ những khoảnh khắc như vậy, hạt mầm của lòng nhân ái sẽ nảy nở, vươn lên xanh tốt trong tâm hồn trẻ thơ.
Những ngày tháng Ba, màu áo xanh cũng len lỏi vào những chương trình hiến máu nhân đạo, những buổi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, những hoạt động trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường. Dưới cái nắng gắt của miền Đông Nam Bộ, những giọt mồ hôi rơi xuống nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Bởi lẽ, với những người trẻ ấy, được cống hiến chính là niềm vui, là lẽ sống.
Người ta nói, tuổi trẻ là những chuyến đi, là những hành trình khám phá thế giới rộng lớn. Nhưng cũng có những người trẻ chọn cho mình hành trình đi về phía Nhân dân, về với những điều bình dị nhất của quê hương. Để rồi, qua mỗi chuyến đi, qua mỗi việc làm ý nghĩa, họ lại lớn lên, trưởng thành hơn, hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia.
Ở Tây Ninh, màu áo xanh tình nguyện không chỉ xuất hiện trong một mùa, mà là suốt cả năm, suốt những tháng ngày tuổi trẻ. Những chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, hay những hoạt động hướng về cộng đồng đều in dấu những đôi chân không biết mỏi. Và cứ thế, lớp lớp thế hệ thanh niên nối tiếp nhau, mang theo ngọn lửa nhiệt huyết, lan toả tinh thần nhân văn đến khắp mọi miền quê.
Có người từng hỏi: “Đi tình nguyện có được gì không?” - Câu trả lời không nằm ở vật chất, mà ở những giá trị vô hình. Là khi ta nhận ra niềm vui không chỉ đến từ việc đạt được điều gì đó cho riêng mình, mà còn từ việc làm cho người khác hạnh phúc. Là khi ta biết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, biết trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá trong cuộc sống.
Mỗi khi tháng Ba về, tôi lại nghĩ đến những ngày tháng tuổi trẻ của mình, những ngày cũng khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, rong ruổi trên những cung đường quê hương. Tôi nhớ những bữa cơm đạm bạc cùng đồng đội, những đêm ngủ võng giữa rừng trong những chuyến tình nguyện xa. Nhớ cả những giọt nước mắt của hạnh phúc khi thấy một cụ già mỉm cười, một em nhỏ vui đùa với món quà nhỏ bé của mình.
Thanh xuân rồi sẽ qua, nhưng những ký ức về màu áo xanh tình nguyện sẽ mãi mãi còn đó. Và tôi tin rằng, dù sau này mỗi người sẽ có một con đường riêng, nhưng tinh thần của những ngày tháng ấy sẽ luôn là hành trang quý giá, để mỗi người sống tốt hơn, có ích hơn cho cuộc đời.
Màu áo xanh không chỉ là màu của tuổi trẻ, mà còn là màu của hy vọng, của yêu thương và của những giấc mơ đẹp. Và cứ thế, mỗi mùa tháng Ba đi qua, những trái tim trẻ lại một lần nữa thắp sáng niềm tin, tiếp tục hành trình gieo mầm nhân ái trên quê hương Tây Ninh.
Trâm Anh