Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đức… có chuyện này muốn nói với Trang! Giọng ngập ngừng của người yêu làm Trang tò mò. Bởi lâu nay, dù có bất kỳ chuyện gì Đức cũng đều thoải mái chia sẻ.
Nay lại ấp úng. Chắc phải là chuyện hệ trọng lắm. Bờ đê chiều cuối đông, đôi vạt bông may dàn dạt theo chiều gió.
- Đức nói đi! Trang lặng nhìn vào đôi mắt vời vợi buồn của người yêu như đang chất chứa bao niềm canh cánh trĩu nặng, thúc giục.
- Ra năm, Đức sẽ đi nghĩa vụ! Đức cố gắng bình tĩnh để nói trọn vẹn suy nghĩ giấu kín trong lòng, rồi lấy từ trong túi áo ra tờ giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đặt vào tay người yêu.
- Đức đi… 2 năm?
- Ừ! Chờ Đức thêm 2 năm nữa được không?
- Trang chờ Đức 4 năm rồi. Chờ thêm nữa… cũng được mà! Khuôn mặt Trang thanh thoát trở lại nhưng thoáng đượm buồn. Mắt Trang cúi nhìn bông cỏ may tím rịm đang cầm trên tay, im lặng. Đức hiểu cảm giác và nỗi lòng của Trang.
Tay anh lần nắm lấy tay người yêu, cả hai chẳng ai nói thêm câu gì. Bờ đê càng về chiều gió càng hắt hiu, thân đê uốn cong ôm lấy làng như chẳng muốn trôi xa. Đồng làng mướt xanh, điểm xuyến đôi cánh cò chập chờn, trắng muốt làm bức tranh quê thêm tĩnh lặng, nên thơ.
Nhớ ngày cả hai mới lên 3 tuổi, Đức đã đặt lên môi Trang cái hôn đầu đời trước sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của mọi người. Người lớn phá lên cười. Họ lắc đầu: “Thằng bé Đức nhìn thế mà bạo”. Người chắc mẩm: “Kiểu này, lớn lên, khéo hai đứa lại thành cặp cũng nên”. Còn Đức và Trang thì cứ hồn nhiên chơi bên nhau. Thời gian dần trôi. Cả hai cùng lớn lên, chung lớp, chung trường, trở thành đôi bạn thân thiết.
Một ngày mùa xuân, khi cả hai đang học năm cuối cấp ba, Đức đã tặng Trang một bó hoa xuyến chi thật đẹp. “Mùa này xuyến chi nở đẹp nhất. Những bông xuyến chi nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng và tiềm tàng sức sống mãnh liệt… Trang từng nói rất thích xuyến chi”
- Đức nhủ lòng. Nhìn hoa, đã có lúc Đức trộm nghĩ, loài hoa ấy sao giống Trang đến thế. Trang đón nhận bó hoa Đức tặng. Chẳng hiểu sao, lần đầu tiên, Trang cảm thấy ánh mắt Đức nhìn mình rất lạ. Nó làm Trang ngượng ngùng, khác với cảm giác tự nhiên ngày thường.
Trong lòng Trang từ giây phút ấy bỗng chập chờn rung động. Và Trang nhận ra đó chính là tình yêu. Tình cảm đặc biệt ấy bấy nay đã ủ hương trong trái tim bé nhỏ của Trang, giờ như được bó xuyến chi đánh thức. Trang tự nhủ khi đứng tựa cửa.
Nâng bó hoa lên trước ngực, hương hoa đồng nội thoảng nhẹ và êm ả làm lòng Trang càng dìu dịu, thanh thanh. Còn với Đức, tình yêu dành cho Trang đã ấp ủ từ rất lâu, để rồi đến bây giờ dường như mới đủ chín để nhờ bó xuyến chi nói hộ lòng mình.
Triền đê ngày xuân, xuyến chi mơn mởn tinh khôi, chưa bao giờ đẹp đến thế. Đức muốn thổ lộ lòng mình, nhưng ngồi bên Trang, trái tim Đức cứ loạn nhịp. Đức đưa tay lên gãi đầu, vẻ bẽn lẽn khiến Trang bật cười. Chỉ đến khi Trang đưa tay mình nắm lấy tay Đức, nhìn Đức đong đầy yêu thương và khẽ gật đầu, Đức mới bớt ngại, bớt đỏ bừng khuôn mặt. Tình yêu của cả hai bắt đầu từ đó.
Đức lên thành phố học đại học, trong khi Trang quyết định nhường ước mơ đi học cho Tuấn, em trai của mình. Hoàn cảnh của chị em Trang khó khăn kể từ ngày ba mẹ lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Trang học xong 12 cũng là lúc em trai bắt đầu lên lớp 10. Nhà chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau. Ngày trước, họ hàng nội, ngoại còn qua lại giúp đỡ. Giờ Trang đã lớn. Trang biết mình không nên dựa dẫm, nhờ vả nhiều, vả lại họ hàng hai bên cũng không mấy ai khá giả.
18 tuổi, Trang xin vào làm công nhân tại công ty may của huyện để có tiền nuôi em trai ăn học. Trang muốn thay ba mẹ và cũng muốn thực hiện đúng di nguyện của ba mẹ trước khi mất, đó là dù thế nào cũng phải lo cho Tuấn được học tử tế, nên người.
“Chị đi làm nuôi em… ngày sau em sẽ nuôi lại chị!”
- Tuấn đã thủ thỉ với Trang như thế. Với Tuấn, Trang vừa là chị, vừa là ba, là mẹ. Tình yêu thương hai chị em dành cho nhau, xóm giềng nhìn vào, ai nấy không khỏi xúc động, bùi ngùi. Tuấn biết chị luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho mình nên cậu càng cố gắng học tập.
Tuấn luôn đem khoe chị mình với bạn bè, rằng có chị gái giống y chang như mẹ vậy. Chị bao dung, độ lượng; lại đẹp gái và biết đủ việc. Tuấn luôn ngưỡng mộ, tự hào và dành tình thương yêu đặc biệt đối với chị gái của mình.
Chuyện tình cảm của Trang và Đức vẫn được gìn giữ, vun vén ngày một đong đầy suốt 4 năm yêu. Đức tốt nghiệp đại học. Gia đình từ lâu muốn hướng cậu vào Nam lập nghiệp, vì ở trong ấy có anh em họ hàng, cũng là muốn con trai có cơ hội được va chạm, thêm kinh nghiệm cọ xát ở một môi trường mới, lại là thành phố lớn… Thế nhưng, không ai nghĩ, Đức lại đi đến quyết định táo bạo.
- Con muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm rồi sau đó mới ra lập nghiệp.
Quyết định của Đức tuy có làm cả gia đình bất ngờ, nhưng ba Đức lại vui vẻ đồng ý:
- Ba tôn trọng quyết định của con!
Anh Dũng tôn trọng con, phần vì anh cũng đang công tác trong quân ngũ, phần khác muốn con thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước và trải nghiệm ở môi trường quân ngũ trước khi ra đời để con được rèn luyện sức khoẻ và nhiều kỹ năng sống khác. Còn với Đức, phần là vì muốn ở gần gia đình, phần vì không muốn xa Trang.
Đức nhớ có lần Trang nói với mình rằng: “Ở quê, Trang còn nhà cửa, thờ cúng cha mẹ, không thể đi xa được. Khi nào Tuấn ra trường, có công việc ổn định, Trang sẽ mở một tiệm may ở nhà. Đức không muốn xa Trang nữa. Nhưng Đức cũng chưa dám nói chuyện của mình với ba mẹ. Giữa lúc ấy, Đức có giấy gọi nhập ngũ.
- Đức ơi… Con đem hai đòn bánh này sang cho chị em cái Trang đi!
- Ơ… sao năm nay mẹ lại…
- Thằng này lạ… Thế mẹ không thể cho hả? Dù sao cũng là tình nghĩa xóm làng. Vả lại… Mà thôi… Đi đi con!
- Dạ… vâng ạ. Vừa khấp khởi mừng, Đức cũng vừa băn khoăn vì câu nói lấp lửng của mẹ. Anh nhận lấy bánh rồi chạy một mạch sang nhà Trang mà không hề để ý mẹ đang đứng mỉm cười lặng nhìn theo mình.
- Không lẽ…? Đức ngờ ngợ. Điều này choáng hết tâm trí Đức đến nỗi chân dừng trước nhà Trang mà cậu vẫn đứng tần ngần.
- Anh Đức! Tuấn cất giọng chào thân mật.
- Ừ. Anh đem sang hai đòn bánh để hai chị em ăn tết!
- Dạ. Em cảm ơn hai bác và anh. Anh vào nhà đi ạ. Chị em đang dọn cỏ phía sau vườn.
Thấy Trang đang loay hoay làm, Đức cũng xăm xăm bước lại xúm tay. Cả hai vừa xới cỏ, dọn vườn vừa trò chuyện giằng giai mãi cho tới khi mặt trời đứng bóng.
- Sao chị và anh Đức không thưa chuyện với gia đình anh ấy đi ạ? Anh chị thương nhau cũng lâu rồi còn gì. Tuấn phân vân hỏi chị gái.
- Đức sẽ đi nghĩa vụ 2 năm nữa. Vả lại,…
- Vả lại sao hả chị?
- Chị muốn lo cho em có công việc ổn định cái đã. Chị sợ ba mẹ Đức nếu biết chuyện tình cảm của bọn chị, có thể sẽ không chấp nhập. Hoàn cảnh gia đình mình khác nhà anh ấy. Dù sao nhà anh ấy cũng khá giả. Còn mình thì…
- Nhưng chị và anh Đức thương nhau thật lòng. Anh chị ngày xưa từng là bạn rất thân với nhau. Em nghĩ ba mẹ anh ấy sẽ không phản đối tình yêu của anh chị đâu.
- Trang ơi!
- Cháu chào bác… Trang ngạc nhiên khi thấy mẹ của Đức sang nhà mình.
- Trang này… bác cháu mình nói chuyện một chút, được không cháu?
- Dạ… Cháu mời bác vào nhà ạ!
…
Mẹ Đức về rồi, Trang cứ đứng nhìn theo. Lòng Trang vẫn lâng lâng một cảm giác xuyến xao rất lạ. Thì ra, bấy nay, gia đình Đức đã biết chuyện Đức và Trang yêu nhau. Hai bác không những không phản đối mà còn muốn tác thành cho hai đứa nên duyên. Vậy mà, Trang đã từng nghĩ… Trang nhớ lời mẹ Đức vừa nói “Tuy hai đứa chưa nên vợ nên chồng nhưng hai bác rất quý con. Từ nay, con cứ qua lại nhà với hai bác cho vui!”. “Dạ… con… cảm ơn hai bác!”. Trang đáp lại tình cảm của một người con dâu tương lai đối với mẹ Đức bằng vẻ run run, khép nép nhưng trong lòng ngập tràn lòng biết ơn và hạnh phúc.
- Trang chờ Đức nhé! Xong nghĩa vụ, Đức sẽ không bao giờ để Trang phải chờ đợi thêm nữa.
Trang mỉm cười, gật đầu, những giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên đôi gò má trắng hồng. Trong bộ đồ quân ngũ đầy chững chạc, Đức đặt vào tay Trang cành xuyến chi tươi tắn với những bông hoa trắng ngần, thơm dịu. Anh còn đặt lên trán người yêu một cái hôn nhẹ nhàng trước khi bước lên xe.
Đoàn xe chở các tân binh cứ thế từ từ lăn bánh đến đơn vị nhập ngũ vào những ngày đầu xuân giữa bóng cờ hoa rực rỡ và dòng người đưa tiễn náo nức. Cầm cành xuyến chi trên tay, Trang bịn rịn đứng nhìn theo. Xe đã khuất nhưng trái tim Trang vẫn ấm áp một niềm tin yêu và hạnh phúc…
Thu Đình