Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Có những buổi sớm, sương còn lẩn quẩn trên mặt hồ Dầu Tiếng, gió nhẹ lay những làn nước mỏng như tấm lụa xanh. Đứng trước mặt hồ mênh mông, ta không chỉ thấy nước, mà thấy sự sống. Ở nơi ấy, từng con sóng nhỏ đang kể lại câu chuyện dài của đất, của người, của bao mùa khát, mùa mưa, mùa gieo hạt.


Nước - không chỉ là nguồn, mà còn là linh hồn của vùng đất
Nước ở hồ Dầu Tiếng không chỉ để tưới ruộng, cung cấp cho đô thị, hay điều tiết mùa mưa lũ. Nước còn là mạch sống của cả một vùng sinh thái, là sự kết nối vô hình giữa rừng đầu nguồn, ruộng đồng hạ lưu và những con người gắn bó với đất đai qua bao thế hệ.
Trong dòng nước ấy, có bóng dáng của người nông dân đắp đê năm xưa, có hơi thở của người công nhân canh gác đập ngày đêm, có cả giọt mồ hôi âm thầm của những con người đang gánh vác “nguồn nước của tương lai”.
Có ai đó đã nói: “Khi con người quên đi giá trị của nước, là khi họ bắt đầu khát”. Và đúng vậy, chỉ khi nắng cháy nứt nẻ đất ruộng, ta mới thấy hết tầm quan trọng của từng giọt nước hồ Dầu Tiếng, giọt nước không chỉ chảy qua kênh mương, mà chảy qua trái tim của người miền đất khô.
Trong kỷ nguyên khô hạn - nước trở thành thước đo của sự phát triển
Thế giới hôm nay không còn đo sự giàu có bằng trữ lượng vàng, mà bằng trữ lượng nước sạch.
Khi biến đổi khí hậu làm dòng sông cạn dần, khi đồng bằng đối mặt với xâm nhập mặn, thì hồ Dầu Tiếng không chỉ là công trình thủy lợi, nó là lá phổi xanh và kho ký ức ẩm ướt cuối cùng của miền đất nắng gió này.
Hồ Dầu Tiếng dạy ta một bài học lớn: “Muốn phát triển bền vững, trước hết phải biết lắng nghe tiếng nói của nước”.
Nước biết đi đâu khi con người cư xử khôn ngoan, và cũng biết rời bỏ những nơi con người chỉ muốn chiếm hữu. Chúng ta không thể ra lệnh cho nước, chỉ có thể chung sống với nước, giữ cho nó trong, cho nó sạch, cho nó được quay lại với đất bằng sự biết ơn.
Nước - biểu tượng của sự sẻ chia và thấu hiểu
Một giọt nước khi rơi xuống hồ sẽ không hỏi nó đến từ đâu. Nó hoà vào hàng triệu giọt khác để trở thành mặt hồ phẳng lặng, nuôi cây, nuôi cá, nuôi người. Cũng như trong một xã hội, giá trị thật không nằm ở những thứ riêng rẽ, mà nằm ở khả năng hòa hợp để cùng làm nên điều lớn hơn chính mình.
Hồ Dầu Tiếng chứa trong nó không chỉ là nước, mà là triết lý cộng sinh của vạn vật, nơi rừng góp bóng, đất góp dinh dưỡng, mưa góp nguồn, và con người góp tình yêu. Nếu rừng biết nhịn, mưa biết đến đúng lúc, người biết dùng vừa đủ, thì hồ sẽ luôn đầy, và lòng người cũng sẽ luôn xanh.
Giữ nước cũng là giữ mình
Giữ hồ Dầu Tiếng không chỉ là bảo trì một công trình, mà là giữ gìn một cam kết giữa con người và thiên nhiên. Cam kết rằng chúng ta sẽ không làm khô cạn lòng đất bằng lòng tham vô độ. Cam kết rằng phát triển không thể đánh đổi bằng môi trường, không thể để “hồ đầy mà lòng người cạn”.
Có lẽ, nước cũng như con người, cần được tôn trọng, được lắng nghe, được sống trong sự cân bằng. Bởi nước không có tiếng nói, nhưng mỗi lần ta thấy hồ trơ đáy, đó là lúc đất đang lên tiếng, kêu cứu bằng hơi thở của nước.
Nước là lời nhắc dịu dàng của thiên nhiên
Hồ Dầu Tiếng không chỉ là bức tranh yên bình của Tây Ninh, mà là một thông điệp sống động về mối quan hệ giữa con người và nguồn nước. Mỗi giọt nước trong hồ là một hạt ký ức, nhắc chúng ta nhớ rằng thiên nhiên không cần chúng ta để tồn tại, nhưng chúng ta thì không thể sống nếu thiên nhiên khô cạn.
Giữ nước hôm nay là giữ lấy ngày mai. Khi ta biết cúi đầu trước dòng nước, biết ơn những cơn mưa, biết tiết kiệm từng giọt hồ Dầu Tiếng, là khi ta đang viết tiếp một chương nhân văn của phát triển, một chương mà con người và thiên nhiên cùng đi về phía bền vững, không ai phải đánh đổi để tồn tại./.
Lê Minh Hoan