Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đến chợ đêm Thành phố Tây Ninh dịp này, từ giữa đến cuối tháng 9 cứ luôn ước muốn được lai rai cùng hoa sữa. Là vì hoa sữa đã nở tràn trên khắp cành lá trên cây. Dọc công viên bờ kè bên cầu Quan có ba cây, cây nào cũng sum sây nở đầy hoa màu trắng sữa.
Thiệt tình tôi muốn đặt tên bài là “Lai rai hoa sữa”. Nhưng lại sợ có người bảo, lai rai là từ ngữ quen dùng của dân nhậu, còn hoa sữa lại là một thực thể, tuy vật chất nhưng lại thiên về các giá trị tinh thần. Gán ghép thế liệu có ổn không? Liệu có giống với việc dùng từ ngữ hiện nay, cứ phải là tiếng Việt pha thêm tí tiếng Tây, hay chữ Nôm pha chữ Hán?
Nhưng mà quả thật, đến chợ đêm Thành phố dịp này, từ giữa đến cuối tháng 9 cứ luôn ước muốn được lai rai cùng hoa sữa. Là vì hoa sữa đã nở tràn trên khắp cành lá trên cây. Dọc công viên bờ kè bên cầu Quan có ba cây, cây nào cũng sum sây nở đầy hoa màu trắng sữa.
Ðặc biệt là cây ở giữa, có nhiều cành buông xuống rung rinh ngay ở trên bàn. Giả dụ ta đang cầm ly, có thể cụng ly với một chùm bông hoa sữa trắng. Và thế nào sau cú chạm ấy, cũng có thêm một làn hương toả lan sực nức.
Vậy là chợ đêm đã trở lại thật sự là chợ đêm, nơi người ta có thể cùng bạn bè đến ăn uống, trò chuyện suốt đêm cho đến sáng. Tha hồ chuyện, từ chuyện ngày xửa ngày xưa cho đến tương lai…
Ít ra là nó cũng trở lại không khí như hồi còn chưa gắn bảng tên Chợ Ðêm. Mà rõ ràng đã gọn gàng, sạch đẹp hơn. Ðộ 6-7 giờ tối, đã có hàng chục xe máy xếp hàng dưới phần lòng đường sát vỉa hè. Còn trên hè thì nhường chỗ cho các bàn ghế khách ngồi ăn uống.
Bộ bàn ghế sang cả nhất, chắc phải là bộ kê ngay dưới túm lá cành thấp nhất. Nơi có vô số những chùm bông la đà ngay trước mặt. Chỗ ấy lại sát với bờ kè, thấy ngay con nước đang mùa lũ trào dâng chảy xiết. Ôi chà, mơ mộng kiểu gì cũng có. Lúc thì lãng đãng như hoa, khi lại vội vàng ầm ào như nước. Hỏi trên đời còn có chỗ nào hơn cho những cuộc hẹn hò cùng tri kỷ, bạn tâm giao…
Nào! Gọi một đĩa ốc hay nghêu, sò. Rồi ta sẽ lai rai cùng hoa sữa. Bạn từ đâu về thế! Xin thưa, chính gốc Thủ đô. Nhớ không nhầm thì bạn về Tây Ninh cũng độ mười lăm năm có lẻ. Thưa vâng! Và không chỉ ở bờ kè công viên, chúng em còn đến vài nơi nhà riêng hay công sở. Nhưng nhiều nhất là chúng bạn về sân Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.
Chuyện xa hơn là trong phong trào chỉnh trang đô thị trên cả nước, nhiều tỉnh cũng nghe danh hoa sữa mà đem về trồng trên đường phố. Dân phố không quen mùi hoa sữa, kêu là hắc hay nồng quá. Thế là lại chặt bỏ đi chẳng tiếc thương gì.
Nói đến cái danh, thì nhất định phải nhớ về hoa sữa ở gốc quê Hà Nội. Hồi ấy có một chàng nhạc sĩ. Dù chàng chưa thấy, chưa ngửi mùi hoa sữa bao giờ nhưng lại có một bài hát rất hay về hoa sữa. Thế là hoa sữa chết danh cùng với Thủ đô. Mặc dù nơi ấy còn rất nhiều hoa đẹp lộng lẫy hoặc thơm quyến rũ. Như hoa đào Nhật Tân, như hoa huệ trong tranh Tô Ngọc Vân, sen hồ Tây và trong tranh Bùi Xuân Phái… Ngay cả hoa ti-gôn như tim vỡ trong một bài thơ của T.T.K.H cũng lên hương.
Nhưng, nói gì thì nói cũng phải công nhận rằng cái mùi hoa sữa Hà Nội đã khảm khắc vào trí nhớ chúng tôi, những chàng trai quê được về Hà Nội học. Thế nào chẳng có lúc đi qua hồ Thiền Quang, hay phố Nguyễn Du vào một đêm thu. Ðể rồi hương hoa sữa cứ tràn tới, như ngấm vào từng làn da, mạch máu. Cái mùi hương hơi quá nồng nàn ấy, khi xa rồi lại khắc khoải nhớ, nhất là vào những đêm sùi sụt mưa thu.
Tiền bối của lớp tôi có một anh bộ đội từ mặt trận trở về sau 1975. Anh kể, lớp sinh viên các anh ra đi từ các trường đại học Hà Nội cuối năm 1972. Tàu rời ga Hàng Cỏ thì vẫn thấy ở đầu ga có một cây hoa sữa. Chẳng biết làm sao mà đã đầu đông rồi cây vẫn trắng hoa. Và, các anh đã đem theo mùi hoa sữa ấy vào mặt trận Thành cổ Quảng Trị. Anh còn về được, nhưng có đến chín mươi phần trăm bè bạn đã không về. Và về sau, hoa sữa vẫn cứ thổn thức trong thơ anh hoặc những bức tranh anh vẽ…
Một vài người sống gần những cây hoa sữa rồi cũng quen dần với cái mùi nồng hắc của loài hoa có màu hoa trắng sữa. Dường như loài hoa này không quen phục vụ cho một vài cá nhân, nhóm nhỏ, mà phải cả cộng đồng.
Ðấy, bạn cứ ra chợ đêm Tây Ninh mà ngó chừng; ban ngày thế nào cũng gặp xúm xít những người đàn ông dưới bóng cây hoa sữa. Và khi đêm xuống, nếu tới muộn thì sẽ khó kiếm chỗ ngồi ngay dưới tán hoa để lai rai cùng hoa sữa.
Nhưng cứ yên tâm đi! Bởi dẫu bạn phải ngồi xa cả cây số thì dọc bờ kè con rạch này vẫn luôn nồng hậu mùi hoa sữa. Nên có thể, bạn sẽ nâng cốc lên và chạm với mùi hương.
NGUYỄN