Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Hoạt động mê tín dị đoan ở huyện DMC: Sao lắm thầy bà?
Thứ hai: 03:17 ngày 05/03/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - So với những nơi khác, các ông bà thầy bói, thầy bùa… ở 2 xã Chà Là và Cầu Khởi của huyện Dương Minh Châu hoạt động có phần “chuyên nghiệp” hơn.

Thời gian qua, Báo Tây Ninh từng có nhiều bài viết phản ánh tình trạng hoạt động mê tín dị đoan ở nhiều nơi trong tỉnh. Từ thông tin đó, chính quyền các địa phương cũng đã có biện pháp để xử lý ngay những hiện tượng không lành mạnh ấy. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là cho đến nay, tình trạng hành nghề mê tín dị đoan vẫn còn nhan nhản nơi nọ, nơi kia.

So với những nơi khác, các ông bà thầy bói, thầy bùa… ở 2 xã Chà Là và Cầu Khởi của huyện Dương Minh Châu hoạt động có phần “chuyên nghiệp” hơn.

“Mẹ bề trên” có tài... nắn…gái thành trai!

Bà Phụng sờ nắn để trị bệnh

Mới sáng sớm, tại căn nhà của bà thầy ở đường số 10, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi đã có 6 người đang ngồi chờ để được xem bói, trong đó có cả người đến đây bằng xe mang biển số tỉnh Bình Dương. Bà thầy tên Phụng, tuổi hơn 50, mặc bộ đồ màu trắng, tự xưng mình là… “mẹ bề trên”, bỏm bẻm nhai trầu, miệng mồm đỏ choét, cứ nói xong vài câu là nhổ toẹt cổ trầu vào chiếc ca để trên phản. Theo lời tự quảng cáo, “mẹ bề trên” có thể sai khiến âm binh, âm tướng giúp dân trị bệnh (?).

Một thanh niên tên Thanh, trạc 25 tuổi, ngụ ở huyện Trảng Bàng thành tâm trình bày với “mẹ bề trên”: “Vợ con mang bầu, đi siêu âm bác sĩ bảo con gái nhưng con chỉ mong có con trai nối dõi. “Mẹ bề trên” phán: “Con về chở vợ tới đây, mẹ… nắn bào thai lại, ắt sẽ đẻ con trai”. Anh Thanh lại thưa: “Con có một phần đất trước đây đã mua 10.000 USD, bây giờ muốn bán lại với giá 240 triệu đồng nhưng đăng bảng hoài mà không có ai đến hỏi mua…”. “Mẹ bề trên” sốt sắng: “Nếu mẹ làm phép cho con bán được thì tạ ơn mẹ bằng cách nào?”. Anh Thanh trả lời: “Dạ, con sẽ tạ cúng một con heo quay”. “Mẹ bề trên” ra ý không hài lòng: “Không thích heo quay! Cúng bằng hiện kim đi”. Có vẻ bất ngờ, anh Thanh đâm bối rối: “Dạ, con xin cúng 2 triệu đồng”. “Mẹ bề trên” lấy ra 4 tờ giấy màu vàng viết những chữ ngoằn ngoèo lên đó rồi bảo anh Thanh đem về đốt, rải tro lên phần đất, tối nay “mẹ” sẽ… khiển âm binh, âm tướng đến dọn đất sạch sẽ, chắc chắn sắp tới sẽ có người đến hỏi mua đất. Anh Thanh tỏ vẻ mừng rỡ, liền cất 4 tờ giấy bùa của “mẹ” cho thật cẩn thận vào túi áo. Anh không quên đặt tiền cúng tổ vào mâm trầu trước khi hí hửng ra về.

Mẹ anh Thanh tuổi đã ngoài 70 cũng nhờ “mẹ bề trên” xem giùm miếng đất đang quy hoạch coi có bán được không? “Mẹ” phán chắc nịch: “Không bán được đâu con!”. Nghe bà thầy gọi bà cụ “thất thập cổ lai hy” là “con”, chúng tôi phải cố lắm mới khỏi phì cười.

Đến lượt mình, tôi khai bị bệnh đau cánh tay. Bà thầy “mẹ bề trên” liền sờ sờ nắn nắn tôi rồi đốt ba cây nhang, xong làm động tác khoán bùa vào một ly rượu đế, rồi bảo tôi thoa rượu lên chỗ đau nhức. Cuối cùng, bà bán cho một bịch thuốc nam với giá 50.000 đồng và căn dặn: “Đem về ngâm vào một lít rượu đế, sau đó trong uống ngoài thoa, 3 ngày sau trở lại đây mẹ bổ cho một thang thuốc khác”.

Bà Phụng đưa bùa cho anh Thanh

Không biết thang thuốc của “mẹ bề trên” có thành phần gì, chỉ biết đó là một nhúm cây khô đựng trong bịch ni lông, trên miệng bịch hơ lửa sơ sài, không nhãn mác, địa chỉ sản xuất, công dụng, hạn sử dụng gì cả. Dĩ nhiên là có điên tôi mới dám dùng!

“Cậu Bảy” nhập xác phàm

Ghé vào quán cơm ngoài đầu đường vào ấp Láng, xã Chà Là hỏi tìm nhà thầy bói, chúng tôi được bà chủ quán cơm chỉ cho tôi đến… 5 vị “thầy bà” đang hành nghề ở trong và ngoài ấp. Bà còn kể: Sở dĩ bà biết rành như vậy là vì bà thường xuyên làm tài xế xe ôm đưa khách đến nhà các “thầy”. Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi đến chỗ bà thầy Chín Tèo. Đó là một căn nhà tường, nằm trong một con hẻm nhỏ. Khi chúng tôi đến, đã thấy có 2 người đàn bà đang chờ bà thầy để thỉnh tượng phật về cúng. Chờ một lúc, bà thầy Chín Tèo về tới. Bà phân bua: Vừa đi “giúp người ta” ở tận xã Tân Lập, huyện Tân Biên nên về hơi trễ.

Giao tượng phật cho khách xong, bà thầy Tèo giới thiệu: Năm nay bà 47 tuổi, goá chồng, hành nghề lên đồng 12 năm nay. Sau khi hỏi xem chúng tôi coi gì, cầu gì, bà thầy thắp nhang lên cả chục bàn thờ phật trong nhà, ngoài sân rồi chắp tay niệm. Sau đó bà bỗng hét lên một tiếng, thoắt cái giọng nói bắt đầu thay đổi, chuyển sang eo éo. Vậy là coi như… đồng đã nhập! Đồng xưng là cậu Bảy. Lạ một điều là không biết “cậu đồng” này gốc gác ở đâu mà khi thì giọng miền Trung, lúc thì giọng miền Nam. “Cậu Bảy” bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. “Cậu” phán: “Năm nay là năm tuổi của nữ, nếu không cúng tam tai và sao hạn thì sẽ gặp nhiều điều xui xẻo. Nữ nhìn thấy ta đang chuẩn bị đi cúng tam tai cho người ta ở Lộc Ninh nè”. Chờ “cậu Bảy” thăng, chúng tôi tò mò hỏi thăm, nghe bà thầy Chín Tèo kể: Người nhập cốt lên đồng là cậu ruột của bà đã chết từ lâu rồi “nhưng vì thương tôi goá bụa nên thường xuyên nhập hồn vào để giúp tôi biết chuyện quá khứ, vị lai của người khác” (?)- bà nói.

Thầy bùa trị bệnh kiểu “không đụng hàng”

Cách trị bệnh của thầy Nùng

Cách nhà bà thầy Chín Tèo một con đường đất đỏ là địa bàn hoạt động của thầy Chín Nùng. Thâm niên hành nghề của ông thầy này mới có… 7, 8 năm nay. Nhìn có thể thấy, ông đầu tư “cơ sở hạ tầng” của mình khá quy mô, có dành riêng hẳn một căn nhà rộng rãi để hành nghề. Trong nhà, trên bàn thờ đặt nhiều tượng phật. Trên nền nhà, có hai con ngựa đen, trắng bằng xi măng cao lớn, đứng chầu hai bên. Ngoài ra còn có vài tượng phật cao lớn uy nghi giữa nhà. Thầy Nùng năm nay trạc 55 tuổi, tóc hớt húi cua. Nhìn cô nữ đồng nghiệp của tôi, thầy hỏi, vẻ… chắc ăn như bắp: “Nữ làm gì mà đổ nợ nên phải tới đây vậy? Nữ thường xuyên bị đau đầu tức ngực lắm hả?”. Vừa hỏi, thầy vừa đốt nhang huơ huơ vòng vòng trong không khí rồi hớp một hớp rượu, phun phèo phèo lên tóc “nữ”. Mắt thầy lim dim, miệng thầy lầm bầm mấy câu thần chú gì đó rồi… huýt gió gọi âm binh âm tướng! Thấy ngón tay thầy chạm vào cổ tay mình lâu quá, cô bạn đồng nghiệp của tôi sốt ruột ngó thầy trân trân. Thế là thầy phán: “Nữ đừng có nhìn thẳng vào mặt ta, ta không thể nào xem cho nữ được” (!?). Một lát sau thầy bảo cô bạn tôi tháo giày, vớ ra để làm phép bằng cách vẽ bùa trên bàn tay, lòng bàn chân. Rồi thầy bắt ấn bằng cách chế rượu đế lên các đầu ngón chân của cô, xong thầy lại đặt ngón chân của mình lên, rồi gọi: “Hỡi các âm binh, âm tướng, có đồng ý cho nữ thân chủ này trị bệnh hay không? Nếu đồng ý thì hãy hiện ra nhanh lên” (?). Sau đó thầy vẽ nghệch ngoạc gì đó trên 4 mảnh giấy biểu đem về chôn 4 góc nhà để trừ tà. Thầy còn nói: nếu muốn lấy lại số tiền đã bị mất thì thầy làm cho 3 phép. Để làm phép, thầy sẽ đuổi hết nam giới ra ngoài, chỉ chừa lại khách nữ. Chúng tôi hỏi phép như thế nào, thầy bảo: phép ấn trên đầu, phép điểm vào giữa ngực và… phép vào “chỗ ấy” thì mới có kết quả (!?). Hoảng quá, cô bạn đồng nghiệp của tôi bèn tìm cách tháo thân: “Hôm nay xin thầy làm cho một phép thôi, hẹn thầy 3 ngày sau quay lại để xin hai phép còn lại”.

Chúng tôi nhanh chóng rút lui khỏi nhà ông thầy, trong lòng không khỏi thắc mắc: Lỡ như những người phụ nữ nhẹ dạ, mê muội gặp và nghe theo lời thầy mà "làm phép" thì chưa biết sự việc sẽ dẫn tới đâu? Lại cũng thắc mắc: Chỉ trên địa bàn một vài ấp, xã thôi mà sao lắm thầy bà thế? Và tại sao những ông thầy, bà thầy có tài… bá láp như thế có thể yên ổn “làm ăn” trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy?

Trường Giang

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục