HTML clipboard
Sau chuyến thăm nội ở thành phố,
bà xã tôi đưa con trở về để chuẩn bị vào năm học mới. Thằng bé gặp ai cũng kể
líu lo với vẻ mặt thoả mãn. Chẳng là nó được mấy cô chú đưa đi khắp, nào là đi
siêu thị mua robot mãnh thú, đi cưỡi voi ở Đầm Sen, vào lâu đài kinh dị… Ấn
tượng nhất của thằng bé là “Ngày chủ nhật của em” do Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ
chức định kỳ tại công viên Tao Đàn. Ngày này, các bé được các anh chị tổ chức
chơi các trò khéo tay, chơi cờ, múa hát, tô tượng… Riêng mẹ cháu thì lại than
phiền với tôi về cái nết ăn uống tự do của nó. Vào bữa là chỉ biết cắm đầu ăn
vội rồi buông đũa, không có một lời mời. Mẹ nó thấy mắc cỡ với nhà nội về việc
dạy con.
![Học ăn- không đơn giản](/resources/newsimg/002010/08/11/hoc%20an.jpg) |
Học sinh tiểu học bán trú ăn trưa |
Tôi giật mình, đúng là chưa có ai
dạy cho thằng bé về cách ăn. Nó học bán trú, cơm trưa tại trường. Vì là bạn cùng
lớp cả nên vào bàn thì “mạnh đứa nào đứa nấy chén”, có mời ai đâu. Cháu chỉ ở
nhà thứ bảy và chủ nhật. Ở nhà, cháu luôn là người ăn cơm trước một mình, bởi
giờ nó ăn là mọi người đang còn tất bật nên cũng chẳng phải mời ai. Tôi bảo với
bà xã rằng, con mình nó không có lỗi đâu. Từ nay, chúng ta phải quan tâm hơn
cách ăn uống của nó. Quan sát, tôi thấy đúng là cái nết ăn của con trai tôi cần
được điều chỉnh. Ăn thì tốc độ. Ngon miệng thì làm tới. Cô giáo đã báo động nó
thừa cân, cũng may chưa tới ngưỡng béo phì. Vậy là phải có kế hoạch giảm cân và
kết hợp với việc dạy cho nó cách ăn uống, biết mời chào, xin phép mọi người
trước khi ăn.
Chuyện ăn uống nghe thì đơn giản
nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, đồng thời còn góp phần hình thành
nhân cách của một con người. Thật ra trong nhà trường, ngay từ lớp mầm non, các
cháu học sinh đã được dạy về cách thức ăn uống, vệ sinh. Song một hiện tượng các
trường cần quan tâm là “tốc độ” ăn của trẻ. Cần dạy cho trẻ biết nhai kỹ thức
ăn, không nên khuyến khích “ăn đua”, ăn quá nhanh, nhai không kỹ sẽ ảnh hưởng
đến tiêu hoá. Giáo viên cũng cần quan tâm đến những trẻ có thói quen ăn quá chậm
để giúp các em sửa dần. Trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 6 có một
bài học nhắc đến cách ăn: “Khi ăn cơm, Hà không ăn vội vàng, mà từ tốn nhai kỹ”
(trang 5).
Ông bà ta có câu: “Học ăn, học
nói, học gói, học mở”. Bốn sự học này góp phần hoàn thiện tính cách của con
người. Trong bốn cái học, không phải ngẫu nhiên mà “học ăn” được nêu trước hết.
Tuy rằng cái ăn là chuyện thường ngày của con người nhưng càng nghiệm chúng ta
càng thấy sự học thứ nhất này rất thâm thuý. Nói đến “ăn”, ông bà ta có dạy
rằng: “Ăn coi nồi, ngồi coi hướng”. Có người bảo: Ăn là nhu cầu, là hoạt động,
là việc cần làm trước tiên đối với con người, là một kỹ năng sống cần chú trọng
trong công tác giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho trẻ. Trong xu thế hội
nhập, không chỉ các em, các cháu mà cả người lớn chúng ta cũng cần phải học, học
nữa.
VŨ HỒNG