Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Được chuyển công tác, được quay về ngôi nhà nằm bên hông cánh đồng, tôi hạnh phúc, được về với nơi chôn nhau cắt rốn.
Sáng nào cũng đi bộ, công việc đó lặp lại mỗi ngày khiến mọi thứ trên con đường in hằn từng chi tiết nhỏ trong đầu, tới mức nhắm mắt lại tôi cũng hình dung dưới chân, bên phải, bên trái mình đang có những gì, nhỏ hay lớn và với cánh đồng trước nhà.
Tôi bắt đầu để ý đến cánh đồng khi lúa vừa sạ xong. Rất nhanh, hạt giống mới nằm trên chiếc nệm bùn đã vội trở mình, những hạt mầm bung lên, màu xanh từ xa không nhìn rõ. Lúc nhúc những mầm non đã làm cho cánh đồng từ bùn đen chuyển sang màu lam nhẹ,. Vẫn nghe đâu đó mùi hăng hăng nồng nồng. Mùi bùn thân thương đã thấm vào máu thịt tôi từ lúc mới sinh ra (mẹ kể, mẹ sinh tôi ngoài ruộng). Những lúc đi ngang qua cánh đồng sau mùa sạ, tôi như thấy đôi chân ba bết bùn tới đầu gối. Và chiếc áo khoác ba về móc sau chái bếp, dày cui những vết bùn.
Mùa lúa làm mạ, tôi nghĩ đó là lúc cánh đồng nhìn đẹp nhất. Từ đằng xa, cánh đồng như một dải lụa xanh mơn mởn, tấm lụa khổng lồ khẽ đung đưa nhẹ nhàng uyển chuyển, theo chiều đi của cơn gió. Hương lúa nghe thoang thoảng, cái mùi lá lúa đặc trưng, rất khó diễn tả, mà chỉ có thể cảm nhận. Thời bây giờ, nông dân không còn cảnh dàn hàng, khom mặt xuống ruộng cấy giặm nữa. Cấy bằng cây móc, nhanh và khoẻ nên cánh đồng mùa giặm đã vắng những chiếc áo nâu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đi qua cánh đồng, tôi lại thấy dáng mẹ lom khom, mùa cấy mẹ đi từ sáng sớm đến xẩm tối mới về, bữa trưa chỉ có cơm trắng cùng ít nước mắm dầm trái ớt hiểm.
Lúa làm đồng, đó là lúc thân lúa nở nả, lá lúa bung to, cao vút. Đọt lúa hướng về phía ánh sáng, chắt chiu gom góp tinh khí của đất trời vào gié lúa đang tượng mầm. Lộ rồi những gié lúa xanh xanh trăng trắng. Lúa đang kỳ ngậm sữa- ngôn ngữ của mẹ. Không cần ra đứng ngoài đồng, chỉ cần nghe “lúa ngậm sữa” là tôi đã nghe thơm, đã nghĩ mùi thơm dịu ngọt của những hạt sữa trắng ngần sẽ bung toả lên tận trời xanh. Đây cũng là lúc mẹ thấp thỏm nhất. Nếu đêm có một cơn mưa qua, dù rất dịu nhẹ thì sáng ra mẹ cũng rầu rĩ, lúa đang há miệng lại gặp mưa, kiểu này chắc đi gặt thóc lép.
Tôi con nhà nông, sinh ra và lớn lên từ đồng ruộng. Về phố học, bạn bè trêu “dân gốc rạ”, tôi cười rất tự tin, bổ sung thêm: chắc mùi của cây lúa đã ngấm sâu vào da thịt nên lên phố tắm nước máy vẫn nghe lúa toả hương.
Ra trường, tôi xách ba lô lên núi. Núi cao vời vợi, chỉ một màu xanh ngút ngàn đằng xa xa và chung quanh tôi không có… lúa.
Mười năm làm công dân xóm núi. Mỗi ngày tôi đều phải băng qua những đám mì mía nhưng chưa bao giờ tôi quên được mùi hương của cánh đồng làng. Mùi nồng của bùn, vị thanh mát của hạt lúa ngậm sữa chưa bao giờ hết nhức nhối trong tôi. Nhớ có hôm đi công việc dưới xuôi, lúc ngang qua vựa lúa xanh tươi, tôi cố tình đi chậm để hít cho căng đầy hương lúa. Đầy bên này lại thấy khuyết bên kia. Đêm đó về, hương lúa lấn quấn bên gối, nằm nhớ ba nhớ mẹ phát khóc...
Nguyễn Thị Bích Nhàn