Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tuổi thơ tôi như bị thôi miên, lôi cuốn bởi hương thơm thoang thoảng, thanh khiết từ những trái thị thơm khi giỏ quà của các bà, các thím đi ngang nơi đầu ngõ.
Mùa thị chín vàng thơm nức cũng là lúc trời chớm thu với những cơn mưa nhẹ rơi lất phất, làn gió dịu dàng và những đêm trăng trong thanh huyễn hoặc. Tuổi thơ tôi như bị thôi miên, lôi cuốn bởi hương thơm thoang thoảng, thanh khiết từ những trái thị thơm khi giỏ quà của các bà, các thím đi ngang nơi đầu ngõ.
Tôi ở xóm trên, nhà cố ngoại ở xóm dưới. Khu vườn nhà cố có hai thứ cây trái khiến tụi trẻ rất mê. Cây chay trái chua thiệt chua, đợi mùa chín thì có thêm vị nhôn nhốt giống ô mai. Con nít rất thích ăn trái chay chín, người lớn dùng trái xanh để nấu canh hay kho cá vừa mau nhừ, vừa khử mùi tanh.
Góc vườn nhà cố có một cây thị cổ thụ già, cao vút. Dù đã già nua nhưng cây thị của cố tôi vẫn cho trái to đều và sai lúc lỉu. Mỗi sáng, mỗi chiều trẻ con trong xóm nhỏ lại tụ tập qua nhà tôi rồi lại hò nhau xuống nhà cố để đợi thị rụng.
Ðứa nào cũng ngóng cổ lên cao, cố gắng tập đếm những trái to nhất đang treo ngược trên cành cao. Ðếm tới, đếm lui cho mỏi mắt rồi lại xuýt xoa ao ước đọc câu thần chú trong câu chuyện cổ ngày nào “thị ơi, thị rụng bị bà…” rồi cười té khói vì chẳng thấy trái nào rớt xuống.
Câu thần chú không linh nghiệm, nhưng bữa nào chúng tôi cũng đọc, cũng cứ ngóng đợi những trái thị chín mọng rớt xuống. Lâu lâu vài trái thị chín rục bị cơn gió lùa rớt lộp bộp, bể giập, vậy mà chúng tôi mừng hết sức rồi nhặt lên hít hà.
Thị bể nên chẳng thể để lâu, chúng tôi chia nhau mỗi đứa một miếng để ăn như một món quà mà cô Tấm vừa mới trao tay. Cùi thị mềm, nếu chưa chín hẳn thì có vị chát. Ăn hết cùi chúng tôi còn lấy hạt, dùng dao nhỏ cạo sạch lớp vỏ lụa bên ngoài cho thiệt trắng rồi cắn ăn dần.
Hạt thị rất cứng nhưng tụi tôi ăn hào hứng bởi cái lý sự trẻ con, đứa nào ăn được hạt thị chắc chắn răng rất khoẻ, không sợ bị sún hay bị sâu đục. Giờ nghĩ về kỷ niệm tuổi thơ, lại giật mình, ôi sao mà ngộ nghĩnh, đáng yêu. Thương cho cái thuở nơi quê nghèo, khốn khó.
Thi thoảng có mấy anh học lớp trên tới xin cố cho trèo lên ngọn cây hái trái. Tôi nhờ vậy cũng được hưởng xái những trái thị vàng thơm tho, lành lặn. Nâng niu trái thị chín mọng, thơm dịu khiến tôi chẳng nỡ ăn.
Tôi tới xưởng dệt gần trường tiểu học xin mấy sợi len kết thành chiếc rọ xinh xinh để đựng thị. Ði đâu tôi cũng tòng teng cầm theo chiếc rọ như con nít nhà giàu được ôm búp bê theo. Tối đến, tôi còn đeo rọ thị lên đỉnh mùng để hương thơm lan cả vào giấc ngủ. Hương thị đi cùng trẻ con xóm nghèo tới độ đón trăng trung thu với trống ếch vang vọng nơi đầu thôn cuối xóm.
Năm đó mưa lớn lắm, gió giật dữ dội, người dân nhận được cảnh báo khẩn cấp có khả năng vỡ đê. Nhà nào thấp, nhỏ phải sơ tán lên trường tiểu học để tạm trú. Tan bão, cây thị của cố tôi bị gió đánh bật gốc.
Cố tiếc lắm, tôi cũng vậy. Từ đó hương thị cũng lùi xa vào ký ức. Còn tôi lớn hơn chút lại đi học xa nhà. Thi thoảng những mảng kỷ niệm xưa men theo ký ức lùa về, có cả những giấc mơ trẻ thơ vui vẻ bên gốc thị già.
Bẵng đi hơn chục năm, chiều nay có dịp đi ngang khu chợ ở thành phố Tây Ninh, tôi thấy cô Tư bán gạo trưng hai rổ thị vàng ươm trước sạp. Tôi hít một hơi thật dài, cảm giác tuổi thơ lại trở về xao xuyến.
Trời vẫn chưa vào thu nhưng cây thị nhà cô Tư chín sớm. Những trái thị vàng ươm, xếp lớp, nhẹ nhàng như nắng sớm, hương thơm đầu mùa thoảng bay trong gió, hương vị quê hương ngọt đến yên bình.
Mùi thị thơm từ sạp của cô Tư bay xa cả một góc chợ chiều vắng khách, bay ngược vào lòng tôi đậm đà, xa vắng miên man. Phố nhỏ lúc này đông đúc lắm, nhưng trí tôi cứ hiện về hình ảnh con đường làng quê năm xưa.Tôi nghe đâu đây hương thị cứ thoang thoảng bay dưới chiều mênh mông gió…
Nhật Linh