|
Nông dân sẽ có thêm hy vọng từ những sản phẩm “sau trái mãng cầu” ? |
(BTN)
- Tây Ninh được xem là địa phương có diện tích vườn cây mãng cầu lớn nhất nước
(khoảng 5.100 ha). Hơn thế nữa, trái mãng cầu từ lâu đã là một đặc sản của Tây
Ninh nổi tiếng khắp các vùng miền. Nhiều năm qua, người trồng mãng cầu có được
nguồn thu nhập khá dù vẫn còn bấp bênh. Tuy nhiên, Tây Ninh chưa có một dự án cụ
thể nào để phát huy lợi thế sẵn có của trái mãng cầu, phát triển thương hiệu
mãng cầu Bà Đen bằng dịch vụ - công nghiệp chế biến “sau trái mãng cầu”. Gần
đây, một sản phẩm “sau trái mãng cầu” của một doanh nghiệp trong tỉnh bắt đầu
xuất hiện thăm dò người tiêu dùng với khát vọng lớn lao.
TỪ THƯƠNG HIỆU BỊ LỢI
DỤNG
Từ cuối tháng 8.2012, Trung
tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ đã trao giấy chứng nhận “Mô hình sản
xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP” cho ông Huỳnh Biển Chiêu (xã Tân Hưng,
Tân Châu). Đây là mô hình trồng mãng cầu ta đầu tiên ở Việt Nam được chứng nhận
đạt tiêu chuẩn VietGAP. Điều này cho thấy Nhà nước đã có sự quan tâm, hỗ trợ,
tạo điều kiện cho nông dân trồng mãng cầu nâng cao chất lượng loại nông sản đặc
trưng này. Trước đó không lâu, mãng cầu trồng ở khu vực quanh núi Bà Đen cũng đã
được công nhận chỉ dẫn địa lý (nhãn hiệu tập thể, thương hiệu) với tên gọi “Mãng
cầu Bà Đen”, bước đầu tiến tới việc xây dựng chất lượng và bảo đảm độ an toàn vệ
sinh thực phẩm.
Nhiều người trồng mãng cầu
cho biết, từ hàng chục năm qua, trái mãng cầu Tây Ninh đã được đưa đi tiêu thụ
khắp nơi trong nước và có tiềm năng xuất khẩu sang một số nước lân cận rất cao.
Tuy nhiên, do đặc điểm của loại trái cây này là mau chín, khó bảo quản được lâu
trong điều kiện tự nhiên nên việc xuất khẩu hoặc vận chuyển đi xa gặp nhiều khó
khăn, bất tiện. Đây là một hạn chế của việc mở rộng thị trường tiêu thụ trái
mãng cầu ta Tây Ninh. Gần đây, khi được công nhận nhãn hiệu tập thể “Mãng cầu Bà
Đen” và vườn mãng cầu của ông Chiêu được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, trái
mãng cầu Tây Ninh đã xuất hiện ở nhiều siêu thị trong cả nước.
Theo một cán bộ quản lý siêu
thị ở Tây Ninh, hiện đã có khoảng 60 siêu thị cùng hệ thống này tiêu thụ mãng
cầu Bà Đen với lượng tiêu thụ bình quân 2 tấn/tháng. Thế nhưng, khi thị trường
tiêu thụ mạnh mãng cầu Bà Đen thì đã xuất hiện tình trạng “hàng giả, hàng nhái”
ăn theo thương hiệu này. Ông Huỳnh Biển Chiêu, người trồng mãng cầu được chứng
nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, bức xúc: “Lúc đầu họ nhái tem dán trên trái. Chúng
tôi phải đặt riêng mẫu bao bì (thùng giấy) đựng trái mãng cầu với một số đặc
điểm riêng. Thế nhưng không được bao lâu thì họ lại đặt mẫu thùng nhái y hệt.
Chúng tôi thay đổi quy cách, đặc điểm mẫu thùng liên tục thì họ cũng thay đổi
theo liên tục. Khách hàng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là hàng nhái, chỉ
khi mua về dùng thì mới biết chất lượng không thể sánh bằng mãng cầu Bà Đen.
Điều này tạo tâm lý phân vân, ngần ngại nơi người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến
uy tín, thương hiệu của sản phẩm mãng cầu Bà Đen”. Theo ông Chiêu, những người
làm sản phẩm “Mãng cầu Bà Đen” nhái là những chủ vựa trái cây ở thành phố Hồ Chí
Minh và một số chủ vườn ở nơi khác.
Nhiều nhà vườn khác cho
biết, thực tế những năm qua, họ phụ thuộc hoàn toàn vào các thương lái mãng cầu.
Mà các thương lái này cũng phụ thuộc hoàn toàn vào các chủ vựa trái cây đầu mối
ở thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, lợi nhuận của người trồng mãng cầu bị “teo tóp”
đáng kể sau nhiều chặng “sang tay”. “Chúng tôi trồng, chăm sóc trái mãng cầu
trong sự hồi hộp bởi không thể nào biết được vụ thu hoạch này giá cả sẽ ra sao.
Nếu các vựa trái cây hút hàng, thương lái sẽ chạy nháo nhào tìm mua. Còn nếu
trái cây “đụng chợ”, thương lái thờ ơ, nhà vườn có nài họ mua thì càng bị ép giá
điêu đứng”, một nông dân trồng mãng cầu ở Thạnh Tân than thở.
Thực tế cho thấy, việc mãng
cầu Bà Đen được chứng nhận thương hiệu cũng như việc 5 ha mãng cầu đầu tiên của
Việt Nam tại Tây Ninh đạt tiêu chuẩn VietGAP có thể nói chỉ mới là bước khởi đầu
khả quan. Bởi hiện người nông dân trồng mãng cầu vẫn còn nhiều khó khăn, phụ
thuộc vào thị trường; bởi tình trạng gian lận chất lượng sản phẩm; bởi khó khăn
trong mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ, nhất là xuất khẩu. Hơn nữa, trong
khi nhiều địa phương khác đã có các sản phẩm “sau trái cây tươi” như mít sấy,
chuối sấy, các sản phẩm làm từ nho như nước ép, nho sấy khô, rượu vang nho… thì
trái mãng cầu Tây Ninh vẫn chỉ được tiêu thụ theo phương thức truyền thống “tự
nhiên”.
“SAU TRÁI MÃNG CẦU” LÀ...
RƯỢU BỔ!
Chúng tôi thử nếm chút rượu
bổ mãng cầu (rượu bổ, nhẹ, giống như rượu nho) do chính tay người chế biến làm
ra rót mời. Vị ngọt, nồng, thơm và hơi chát của loại “rượu lạ” này khiến những
người nếm thử phải gật gù “ngon, rất ngon”. Chúng tôi càng bất ngờ hơn khi biết
rượu này do một phụ nữ “tự suy nghĩ và làm lấy”. Đằng sau câu chuyện về rượu
mãng cầu là những ấp ủ về một dự án chế biến thực phẩm từ nông sản địa phương.
Bà Ngô Thị Mon, Giám đốc
Công ty TNHH Long Hoa (huyện Hoà Thành) cho biết, từ lâu, bà đã “để ý” và quan
tâm đến lĩnh vực chế biến thực phẩm từ nông sản tại địa phương. Đi nhiều nơi,
nếm nhiều hương vị của các loại sản phẩm chế biến từ nông sản ở các địa phương
trong Nam, ngoài Bắc, bà Mon thấy tiếc cho nhiều cây trái quê nhà chưa được tận
dụng để phát triển thành những mặt hàng mới, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Một
trong những nông sản được bà Mon quan tâm nhất là trái mãng cầu. “Trái mãng cầu
quê mình nổi tiếng khắp cả nước từ lâu nhưng cũng chỉ được tiêu thụ bằng cách
vận chuyển nguyên trái đưa đi bán ở các chợ, siêu thị. Tiêu thụ bằng cách này có
điểm mạnh là người dùng ăn được trái tươi. Tuy nhiên, mãng cầu tươi không thể
bảo quản được lâu nên cần có những sản phẩm sau trái mãng cầu để vừa có thể xuất
khẩu, vừa làm phong phú thêm mặt hàng thực phẩm – giải khát từ trái cây, vừa góp
phần phát triển cây mãng cầu Tây Ninh”, bà Mon nói.
|
Rượu
bổ mãng cầu (loại rượu nhẹ, giống rượu nho) sản xuất thử nghiệm |
Bà Mon cũng nghiên cứu, tìm
hiểu và nhận thấy, người châu Âu và một số nước khác ít ăn những loại trái cây
mà phải “vừa ăn vừa nhả hạt”. Do vậy, hầu hết những loại trái cây này muốn tiêu
thụ mạnh ở các nước thì phải được chế biến, đóng hộp. Ở Việt Nam, tại một số đám
tiệc, hội nghị có đãi khách mãng cầu nhưng nhiều người không dùng vì bất tiện:
sợ bẩn tay, lại phải vừa ăn vừa nhả hạt, không được thoải mái. Do đó, bà Mon
nung nấu ý định chế biến trái mãng cầu thành nhiều loại sản phẩm như trái mãng
cầu đóng hộp, nước ép mãng cầu, kẹo mãng cầu và rượu bổ mãng cầu… “Từ hơn 2 năm
nay, tôi đã tiến hành thực hiện đề án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm từ
nông sản, trong đó có nhiều sản phẩm làm từ trái mãng cầu. Ngoài ra, tôi còn chế
biến khoảng 50 sản phẩm khác làm từ nông sản tại địa phương. Hiện dự án này đang
trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý. Nếu thuận lợi, trong năm nay tôi
sẽ triển khai đầu tư. Địa điểm đặt nhà máy ở huyện Dương Minh Châu, gần khu vực
có trồng nhiều mãng cầu để thuận tiện cho việc thu hoạch, vận chuyển, chế biến”,
bà Mon cho biết.
Từ những trăn trở và sự đam
mê thôi thúc, dù chưa thể xây dựng nhà máy như dự định, bà Mon cũng đã quyết tâm
thử nghiệm, tìm hiểu cách chế biến rượu trái cây thủ công. Sau vài tháng, mẻ
rượu bổ mãng cầu đầu tiên ra đời. “Vừa làm vừa học” là phương châm của người phụ
nữ “mê chế biến nông sản” này. Dần dần, rượu bổ mãng cầu trở nên ngon hơn. Để
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bà Mon tự lấy mẫu sản phẩm đưa đi thành phố
Hồ Chí Minh kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo quy định. Kết quả cho thấy, sản phẩm
rượu bổ mãng cầu bảo đảm an toàn cho người dùng. Thế là bà Mon mạnh dạn chế biến
thêm nhiều mẻ rượu mới, đóng chai, có logo, nhãn hiệu “Rượu mãng cầu”.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là
quá trình thử nghiệm, chưa phải là sản phẩm chính thức bán trên thị trường nên
rượu bổ mãng cầu chủ yếu được dùng làm quà tặng. “Tôi vẫn đang tập trung nghiên
cứu thêm để rượu ngày càng thơm ngon, mẫu mã chai rượu đẹp và hy vọng rượu bổ
mãng cầu sẽ trở thành một sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh. Khi có nhà máy chế
biến rượu, trái cây đóng hộp, kẹo mãng cầu… chúng tôi sẽ liên kết với nông dân
để thu mua sản phẩm với giá ổn định, tạo điều kiện cho người trồng an tâm đầu
tư, nâng cao chất lượng. Khi một lượng lớn trái mãng cầu được tiêu thụ ổn định
với mức giá hợp lý, chúng tôi còn góp phần giúp nông dân tránh tình trạng bị
thương lái, chủ vựa trái cây ép giá như thời gian qua”, bà Mon chia sẻ.
HOÀNG THI