Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người đời thường nói “nước mắt chảy xuôi”, nhưng đôi khi, nước mắt cũng có thể chảy ngược. Bộ phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" không chỉ kể câu chuyện hư cấu về tình mẫu tử, mà còn gợi mở những nỗi niềm có thật ngoài đời – nỗi nhọc nhằn, kiên nhẫn và cả sự bất lực của những người con khi chăm sóc cha mẹ mắc Alzheimer.


Không kịch tính, không ồn ào, "Mang mẹ đi bỏ" chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện rất đời. Nhân vật Hoan (Tuấn Trần), một thợ cắt tóc vỉa hè, vừa mưu sinh vừa gánh trách nhiệm duy nhất chăm sóc mẹ Hạnh (Hồng Đào) – người phụ nữ đang dần mất trí nhớ vì Alzheimer.
Căn bệnh biến bà thành “đứa trẻ lớn tuổi”: Có khi ngây ngô, có lúc quên cả con mình, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Với Hoan, đó là những ngày tháng đằng đẵng của hy sinh, lo toan và nhiều lần bất lực.
Trong phút bế tắc, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc, gửi cho người anh trai chưa từng gặp mặt – hành động tưởng như “mang mẹ đi bỏ”. Nhưng hành trình ấy lại khơi mở nhiều lớp ký ức, nhiều ràng buộc vô hình trong gia đình, để rồi đọng lại câu hỏi lặng lẽ: Chúng ta đã thật sự hiểu và trân trọng cha mẹ mình chưa?
Ngoài đời, căn bệnh Alzheimer cũng tàn nhẫn chẳng kém gì trong phim. Người bệnh dần đánh mất ký ức, khả năng tự chăm sóc bản thân, thậm chí không còn nhận ra những người thân ruột thịt. Mỗi ngày, họ như trôi xa khỏi những gì từng gắn bó cả đời. Và gánh nặng ấy đặt lên vai gia đình, đặc biệt là những người con – vừa là trách nhiệm, vừa là thử thách về lòng kiên nhẫn và tình thương.
Không ít gia đình phải đối diện tình huống giống Hoan: Tiếp tục ở bên chăm sóc hay buông tay vì áp lực kinh tế, vì kiệt sức, hoặc chỉ vì… không đủ kiên nhẫn. Khi trí nhớ cha mẹ phai nhạt, liệu tình yêu của con cái có đủ sâu để thay thế phần ký ức đã mất?
Trong phim có đoạn, bác sĩ khuyên Hoan phải quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn. Hoan nghẹn ngào hỏi lại: “Bác sĩ đã từng chăm sóc người bị Alzheimer chưa?” – một câu hỏi nghe qua tưởng chừng bất lực, nhưng lại phản ánh đúng nỗi niềm của nhiều người trong cuộc. Bởi lẽ, chăm sóc bệnh nhân Alzheimer không chỉ là bổn phận, mà là hành trình đầy gian nan, nơi sự kiên nhẫn thường bị bào mòn từng ngày.
Với diễn xuất tinh tế, Hồng Đào khắc họa hình ảnh người mẹ vừa yếu đuối vừa ấm áp; còn Tuấn Trần cho thấy sự trưởng thành trong vai người con giằng xé giữa trách nhiệm và ước mơ. Cái kết phim có thể không trọn vẹn cho mọi khán giả, nhưng lại làm rõ hành trình chuyển hóa trong Hoan: Từ tuyệt vọng đến tìm thấy hạnh phúc trong chính sự hy sinh ấy.
"Mang mẹ đi bỏ" khép lại, nhưng dư âm còn đó: Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc. Người già, nhất là những ai mang trong mình căn bệnh Alzheimer, không cần gì nhiều ngoài tình yêu thương, sự lắng nghe và kiên nhẫn. Và đôi khi, chính lúc họ quên đi ta, ta lại càng phải nhớ về họ./.
Trần Thoa