Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Bước chân không mỏi
Thứ sáu: 14:14 ngày 06/07/2018

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - 5 năm qua, ngày mưa cũng như ngày nắng, chị Nguyễn Thị Kim Tám, ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành đều gồng vai đẩy chiếc xe hủ tiếu, bún riêu to đùng từ cửa 7 Toà thánh vòng qua cửa 11 để bán.

Chị Tám bên xe bún riêu.

Chiếc xe có tuổi thọ cũng gần hai mươi năm, vậy nên, nó cứ đong đưa lúc lắc theo từng ổ gà, chỗ lồi chỗ lõm của mặt đường. Trên chiếc xe là những tô, chén, nồi niêu, rau củ quả, bánh canh, hủ tiếu, giá… cho một buổi mưu sinh.

Bà con hai bên đường đã quá quen cảnh tượng chiếc xe nặng nề nghi ngút khói có người mẹ đẩy phía sau, đứa con kéo phía trước chậm chậm từng bước. Tới chỗ bán, mẹ lo xếp dọn tô, rau, đũa muỗng ra bàn; con xếp bàn ghế sao cho gọn gàng, năm bảy cái bàn và gần ba chục cái ghế. Rồi con đi mua nước đá, châm trà vào bình để sẵn đó…

Tuổi 41 nhưng trông chị Tám già hơn hẳn, bởi tháng ngày mưu sinh vất vả. Trước đây, chị có hàng chục năm đi làm xí nghiệp, chồng chạy xe ôm. Cuộc sống đắp đổi qua ngày nên không dám sinh thêm đứa con nào nữa.

Năm 2012, chồng chị đột quỵ, qua đời. Lúc đó, đứa con chỉ mới 9 tuổi nên chị càng vất vả hơn, bởi đi làm thì không ai đưa đón con đi học. Hồi chồng còn sống, anh phụ chị lo con cái, nhà cửa. Giờ một mình chị bươn bả với việc vừa làm cha vừa làm mẹ thật vô cùng vất vả.

Công việc của công nhân có khi phải tăng ca hoặc làm ca đêm cực nhọc, bỏ bê con cái. Có hôm chị gửi con cho ông bà, hôm lại gửi cho dì cậu, chú bác. Chị quyết định nghỉ làm tìm việc khác có thể chủ động thời gian được gần con.

Dù biết rằng nghỉ làm là lương cố định sẽ không còn, các khoản thưởng, tết đều mất hết, nhưng cứ nhìn đứa con duy nhất phải lê la nhà họ hàng đến 9-10 giờ đêm chờ mẹ về là chị thương con đến rơi nước mắt.

Vậy rồi chị được người ta bày, bán bún riêu, bánh canh chay ở khu vực cửa 11 Toà thánh rất đắt khách. Bán buổi tối thôi, ban ngày có thể làm việc khác và chăm sóc con được. Chị Tám băn khoăn không tiền làm vốn, xe đẩy cũng không biết mua ở đâu… Vậy là có người tốt bụng giúp đỡ, cho mượn tiền, chỉ chỗ mua xe để chị “chuyển nghề”.

Chị Tám chia sẻ: “Mấy năm nay nhờ cái xe này tôi có thể nuôi con học hành được bằng bạn bằng bè. Con tôi vừa thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Tôi bán ở đây từ 5 giờ đến 10 giờ đêm là xong, bữa nào hên 9 giờ là hết, kiếm cũng được gần hai trăm ngàn đồng. Tôi sợ nhất là những ngày mưa, ế kinh khủng, đường về thì xa, xe nặng và lạnh. Nhưng cực nhọc mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong con cố gắng học hành thật tốt”.

Một tốp khách vừa bước vào, tiếng gọi bánh canh, hủ tiếu rộn ràng vui vẻ. Chị Tám lại lăng xăng vừa múc vừa bưng, vừa dọn dẹp bàn ghế, tô muỗng. Tất cả đồng giá mười ngàn đồng/tô nhưng người ăn sẽ rất hài lòng vì nóng sốt và ngon ngọt lắm.

Bởi nồi nước lèo đó, không chỉ nấu bằng rau củ quả mà còn bằng cả tình yêu thương và niềm hy vọng của người mẹ nghèo dành cho tương lai của đứa con.

THUỲ TRANG

Tin liên quan