Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Mà em lên có việc gì sao không báo trước. Lúc em điện thoại nói đang ở Tây Ninh, anh và nhỏ Nga hết hồn luôn. Giọng Minh ân cần. Tự dưng buồn buồn, nhớ trên này, nhớ nhỏ Nga nên chạy lên thôi. Nhớ mình nhỏ Nga thôi hả? Buồn thiệt! Người gì mà thiệt thà quá, người ta sắp chết vì một lỗ chân trâu rồi mà cũng không biết.
Xe rẽ vào tỉnh lộ bảy tám một. Nơi Mai nôn nả muốn đến là một ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm sâu không có số. Mai chạy chậm, cố gắng tìm kiếm một dấu mốc quen biết như một cây si có bộ rễ như ông già tám mươi, nhưng tất cả đều lạ lẫm, vậy là người ta đã hạ nó để mở đường.
Mang máng nhớ đối diện ngã tư đường vô nhà nhỏ Nga có quán cà phê võng tên Bằng Lăng, cái bảng hiệu nhỏ xíu, cũ mèm, phai mờ theo năm tháng, nếu không chú ý thì dễ dàng lướt qua. Mai thích Tây Ninh có nhiều quán cà phê, nhiều quán ăn, từ lóc cóc cho đến hoành tráng, chay mặn gì cũng có, giá cả phải chăng mà ngon một cách dễ chịu. Ngần ngừ ngó tới ngó lui một cách vô vọng, Mai quyết định tấp xe vào quán cóc bên đường thấy có chút cảm tình với cách bài trí đơn sơ nhưng sạch sẽ.
Minh ào vào quán nhanh như lúc Mai điện thoại nhờ nhỏ Nga trợ giúp. Nhướng cặp chân mày rậm đen như sâu róm, Minh tỏ vẻ ngạc nhiên ra ý hỏi tính làm gì ở đây mà đi không báo trước? Mai xẻn lẻn cười cười hỏi: “Nhỏ Nga đâu không rước em?”. Vừa nói, Mai đẩy cái ghế về phía Minh mời ngồi.
Minh phẩy tay xoay người giấu nét cười mừng rỡ nói trổng: “Tới sát bên rồi, nhà gần xịt, vô ăn cơm luôn, nước nôi chi cho tốn tiền”. Không chờ Mai gật đầu, Minh với tay xách ba lô của Mai bước ra xe. Mai lầm bầm cái đồ nhà quê hà tiện, không biết ga lăng này thiệt tình hà.
Xe nối xe. Ánh nắng trưa như dịu đi bởi màu xanh mướt mát hai bên con đường cát mòn. Những luống đậu bắp xanh rì, những giàn đậu rồng, dưa leo, trái lúc la lúc lỉu. Xa xa, những luống bông vạn thọ non tơ vừa nhú rải rác những nụ bông giống mới vàng sậm và lợt xen lẫn nhau đẹp như tranh. Bất giác, Mai hát nho nhỏ: “Quê hương chốn thanh bình, có bầu trời xanh thắm xanh, đồng lúa thẳng cánh cò bay, lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ...”.
Nga đón Mai với cái miệng rộng hết cỡ, tí ta tí tởn hỏi: “Mệt hông?”. Mai thích thú khi thấy mâm cơm được dọn sẵn, có đọt lang luộc, mẻ cá tràu kho tiêu, canh bí rợ non nấu với đậu phộng tươi giã nát. Thấy Mai trầm trồ, Minh búng tay: “Tui nấu đó, ăn thử coi đầu bếp nhà quê nấu ngon hông. Mà ra sau nhà rửa tay rửa chân cho sạch rồi ăn cơm, dịch bịnh quá… người từ sì phố về, cẩn thận xíu cho chắc”.
Mai và Nga thân nhau giữa năm nhất đại học. Nga hay kể cho Mai nghe về Minh, anh trai của mình, tướng tá có một nắm nhưng mà chất, tuổi con trâu nên cực như trâu. Một người vui tánh hiền lành, hay lo chuyện bao đồng, không thích học hành chỉ thích làm nông một cách thương yêu.
Kể về ba má Nga ngoài một năm hai vụ lúa, lúc rảnh rỗi còn đi giẫy cỏ mì mướn. Mùa nước lớn, xuống ruộng cất vó kiếm mớ cá con, tép riu khỏi tốn tiền chợ, có khi được nhiều đem bán đổi dầu, đường, bột ngọt. Luôn tay luôn chân không để ở không ngày nào, kinh tế gia đình tạm ổn nên Nga yên tâm học hành.
Nghỉ hè, Mai theo Nga về Tây Ninh chơi, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, lang thang từ suối Trúc thơ mộng cho tới núi Bà linh thiêng. Rồi cùng ngả nghiêng theo cánh đồng bông lau trắng xoá, lưu giữ được những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.
Gia đình Nga quý Mai vì bản tánh dễ thương, nhà giàu mà không có chảnh. Nga rủ Mai làm chị dâu của Nga chống ế cho ông anh già háp của mình. Ghẹo vậy thôi! Ghẹo để có chuyện nói cho vui, cho ông anh mình mắc cỡ đỏ mặt chơi chứ biết anh mình không xứng.
Con nhà người ta tiểu thơ đài cát, hát hay, học giỏi có tiếng ở trường, làm sao có thể. Minh cũng vậy, Minh biết mình không vừa mắt cô gái biết mình đẹp nên đôi lúc làm ra vẻ ta đây một cách ngô nghê. Thương em, quý luôn bạn em.
Minh tiếp Mai chu đáo kiểu như khách đến chơi nhà. Mai có chút ngạc nhiên khi thấy Minh không có chút vồ vập nào dành cho Mai trong khi những chàng trai khác thì không vậy. “Người đẹp Sài Gòn” - đó là tên mà Minh gọi khi gặp Mai. Có lần mấy anh em ra thị trấn ăn chè. Nga ghẹo:
- Quậy chè mời người đẹp đi anh Hai.
- Thôi! Ly ai người đó quậy.
- Trời ơi! Ðàn ông con trai gì mà không biết ga lăng.
- Biết chứ! Bài đó để đi tán gái, mà anh đâu có cua em đâu, màu mè chi cho mệt.
Mai giận. Giận cái người nhà quê này ăn nói vô duyên, thiệt tình quá mức không sợ người khác buồn. Nhớ năm rồi Mai theo Nga về quê ăn tết tránh cái ngột ngạt ồn ào phố thị, Mai lẽo đẽo theo Minh đi rọc lá chuối gói bánh.
Minh kêu Mai đứng xê ra, mủ chuối dính quần áo coi như xong. Mai sợ dính mủ, nên nhón hai ngón tay cầm hai tàu lá kéo lê dưới đất gom về một chỗ. Vậy mà Minh la ầm ầm: “Chị hai, chị hai, gió xé nát lá rồi, chị kéo vậy còn gì em gói bánh. Ðể yên đó cho em, chị đứng coi là được rồi”. Người gì kỳ cục, phụ mà cũng chằng chịt. Khỏi phụ luôn.
Nhìn cái cách Minh cột đòn bánh tét, Mai nể. Bây giờ người ta thường cột bánh bằng dây ni-lông cho gọn và tiện, ít ai chịu khó rọc dây chuối như Minh. Những cọng dây tét từ bẹ chuối phơi khô rồi nhúng nước làm mềm đang được Minh cắn chặt một đầu dây bằng hàm răng trắng khoẻ. Cái cách mà Minh nâng niu, ngoáy cọng dây chuối nhanh gọn thành những cái nút thắt đều tăm tắp trên đòn bánh tét làm Mai thấy Minh không hời hợt và ẩu tả như Mai nghĩ.
Cái gì ở nhà Nga, Mai thấy đều lạ. Cái cách Minh đào đất kê gạch làm bếp nấu bánh. Những gộc củi cao su được Minh để sẵn kế bên. Lúc bỏ bánh vô nồi, Minh hỏi Mai: “Người đẹp có lì lắm hôn thì xê ra chỗ khác, chứ lì quá ngó vô đây bánh nín, là tui bắt thền”. Mai không biết Minh nói thật hay giỡn nên đưa mắt cầu cứu.
Má Minh cười cười: “Hồi xưa ông bà mình nói vậy, mà cũng đúng lắm nghen”. Mai gãi đầu: “Con lỡ nhìn rồi sao?”. Má Minh xua tay ý không sao, giờ khác xưa nhiều rồi. Minh cười nắc nẻ: “Chắc chị í có lì nên chị í sợ. Mặt vậy mà lì ta…”.
Mai thích thú với cảnh chộn rộn ngày ba mươi của nhà Nga. Mở mắt ra là đã cúng rước ông bà từ sớm. Bứng bông vạn thọ ngoài vườn bỏ chậu mủ quây tròn cây mai tứ quý trước nhà làm rực sắc xuân. Í ới kéo dây tưới sân vườn, cây cối ướt đẫm, bơm nước đầy lu đầy hũ. Hỏi thì biết, cúng giao thừa xong không được quét tước hay bơm nước động tới “Bà Thuỷ” cho tới chiều mùng Một.
Hỏi nữa tại sao vậy thì Minh nói đây là tục, người lớn biểu sao thì nghe vậy, khỏi cãi. Muốn biết rõ thì tra google, ok? Người gì… có nói mà cũng hà tiện. Tết nhà Mai đơn giản lắm. Hằng ngày có chị giúp việc dọn dẹp sạch bu, Mai không phải động móng tay. Cần gì mẹ Mai ra siêu thị gom về đầy ắp tủ lạnh. Lặp đi lặp lại hoài vậy không gì thú vị.
Bánh tét chín. Minh vớt ra ngâm nước lạnh. Nói ngâm nước cho bánh vỗ lại, rửa sạch nhớt nhao của lá, thì bánh để được lâu không thiu. Minh giải thích liền không chờ Mai hỏi. Còn Nga dọn sẵn một bàn cúng nhỏ đầy đủ bông hoa, nhang đèn và một trái dừa tươi trước sân nhà để cúng giao thừa.
Nhỏ Nga nháy mắt: “Lát đi coi bắn pháo bông về, cúng xong là má bắt uống ba ngụm nước dừa cho trong mình mát mẻ, đầu óc thông minh sáng suốt học hành giỏi giang thành đạt. Bạn sẽ được uống, lộc của trời đất đó nhen, không tin cũng uống, vậy hén”.
Ghé một quán cà phê gần chỗ bắn pháo bông giành chỗ, nhưng người coi đã đông nghẹt. Mọi người nhao nhao đứng hết lên chuẩn bị khi còn hơn năm phút mới tới mười hai giờ. Tiếng bùm đầu tiên bắn lên trời toả ra những bông hoa li ti đỏ rực trong tiếng reo hò. Bài hát Happy new year bất hủ vang lên.
Thời khắc giao mùa thiêng liêng của đất trời làm Mai bồi hồi. Minh khuỳnh tay để Mai đứng gọn vào tránh những xô đẩy đụng chạm. Làn hơi ấm áp gấp gáp từ phía sau thổi tới khiến tim Mai đập nhanh. Bùm, bùm, bùm... liên tiếp, liên tiếp những chùm pháo bông trắng, xanh, vàng, tím... lung linh sáng rực ngày một cao dần, lớn dần, bung ra hình trái tim lóng lánh, rực rỡ. Mai nghiêng đầu ngó Minh. Mắt chạm mắt. Hai bàn tay lồng vào nhau từ lúc nào.
Thấy người phụ nữ đứng kế bên chật vật với hai đứa trẻ. Minh cúi xuống nhấc bổng đứa nhỏ để lên vai trong tiếng lí nhí cảm ơn của người mẹ. Trái tim Mai rung lên một lần nữa, chợt nhận ra Minh có duyên ngầm. Nga rắn mắt: “Thấy hết rồi nha. Bạn tui chết vì cái lỗ chân trâu!”.
Mai bước chậm, thả lỏng mình đón làn gió mát rượi nghe khoẻ người. Tiếng gà nhà ai cục tác, cục tác trong trẻo dễ thương. Minh lúi húi bên những luống bông vạn thọ mới vừa bung nhánh. “Bông này kịp tết không anh?”- Mai hỏi. Anh trồng cuốn chiếu.
Vạt này kịp bán cho người ta đưa ông Táo, còn vạt này dành bán tết. Năm nay nhà đăng ký bán chợ hoa xuân, em rảnh lên ăn tết trên này cho vui, sẵn phụ bán bông luôn. Em đâu biết mua bán gì. Chỉ cần em cười mời khách vô coi bông, bán được em thu tiền, còn mọi việc khác để anh và nhỏ Nga lo.
Mà em lên có việc gì sao không báo trước. Lúc em điện thoại nói đang ở Tây Ninh, anh và nhỏ Nga hết hồn luôn. Giọng Minh ân cần. Tự dưng buồn buồn, nhớ trên này, nhớ nhỏ Nga nên chạy lên thôi. Nhớ mình nhỏ Nga thôi hả? Buồn thiệt! Người gì mà thiệt thà quá, người ta sắp chết vì một lỗ chân trâu rồi mà cũng không biết.
Không trả lời. Mai bước luồn dài theo những luống bông. Không khí trong lành sớm mai cho cảm giác yên bình đến lạ. Mai khe khẽ hát: “Quê hương chốn thanh bình, có bầu trời xanh thắm xanh. Ðồng lúa thẳng cánh cò bay, lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ…”.
Dang tay hít một hơi thật dài, Mai nghe mùi ngai ngái của đất, mùi hăng hắc nhè nhẹ của cánh đồng bông vạn thọ, nghe hương vị tết đang đến rất gần.
H.N