Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Cậu bé mồ côi và ước mơ làm bác sĩ
Thứ bảy: 07:33 ngày 15/09/2018

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Màu da đen rắn chắc, môi hay cười nhưng ánh mắt luôn thường trực nỗi buồn sâu thẳm; biết đan bồ, chẻ nan, làm bếp, câu cá, xúc tép… là tất cả công việc có thể làm được của cậu bé Nguyễn Hoàng Kha, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Thái Bình (huyện Hoà Thành).

Mới 13 tuổi đời nhưng Kha đã mồ côi gần 5 năm nay bởi cha mẹ em đều qua đời vì bệnh lao phổi. Kha sống với bà ngoại tuổi đã ngoài sáu mươi. Ðể nuôi đứa cháu mồ côi, bà ngoại của Kha phải làm nhiều công việc từ đan mê bồ đến cạo vỏ hạt điều rồi mua bán nhỏ lẻ.

Một ngày của bà bắt đầu từ năm giờ sáng, trở dậy chiên chảo cơm để hai bà cháu lót dạ. Rồi cháu đến trường thì bà cũng ra chợ, với giỏ nhang sau xe, kèm thêm vỉ hột quẹt gas, bà sẽ bán tới 10 giờ ở chợ Trường Lưu để kiếm vài chục ngàn đồng.

Sau buổi chợ, bà ngoại của Kha sẽ đi ra Giang Tân để mua nan trúc của xóm cần xé về chẻ đan mê bồ. Giá “bồ xô” 3m x 0,9cm hiện nay là 8.000 đồng/tấm. Trừ tiền nan, người đan cũng còn 4.000 đồng. Vừa chẻ vừa đan từ đầu giờ chiều tới 10 giờ đêm cũng được 5 tấm. Số tiền thu nhập cả ngày của bà ngoại Kha đủ để hai bà cháu rau dưa qua ngày.

Phần Kha, buổi sáng đi học, buổi chiều em hay đi câu cá dọc theo các con kênh trong xã, hoặc xúc hến mỗi khi vào mùa. Số tiền bán cá, em tiết kiệm dùng vào việc mua dụng cụ học tập.

Năm học 2018-2019 này, Kha được nhà trường tặng 1 chiếc xe đạp mới, thay cho chiếc xe cũ bung vành mất thắng mà em đi mấy năm qua.

Em rất mừng và bộc bạch: “Ngoại em nói nhà mình nghèo nên phải ráng học. Ngoại cực khổ gì cũng được nhưng con phải ráng học cho biết được nhiều chữ. Con rất cảm ơn nhà trường và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho con trong năm học này.

Mà cô biết ước mơ của con sau này làm gì không? Con muốn làm bác sĩ, để trị bệnh cho người nghèo, để nhiều bạn khác không bị mồ côi như con. Những chứng bệnh như ba mẹ con mắc phải, nếu được trị bệnh kịp thời chắc họ không chết…”.

Tôi nắm chặt tay em, nhìn thật lâu vào đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn. Chỉ biết an ủi rằng con hãy cố gắng học, rồi ước mơ sẽ thành hiện thực vì còn rất nhiều tấm lòng sẽ đồng hành cùng con.

THUỲ TRANG

Tin cùng chuyên mục