Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Những ngày này phố phường chợt im ắng lạ, tĩnh lặng quá cũng làm người ta cảm thấy không quen. Dịch bệnh đã mang đi cái vẻ xôn xao nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, thay vào đó là sự vắng vẻ khó chịu.
Đã từng có những ngày tôi thức dậy bằng tiếng rao của bác bán bánh mì, với chiếc xe đạp cũ kêu lên lọc cọc trên những con đường trong xóm. Là những ngày tiếng xe máy, tiếng trò chuyện vẫn lướt qua tai khi có ai đó đi ngang qua ngõ.
Những ngày mẹ và ba đi làm, em gái lon ton chạy quanh với những đứa trẻ con nhà hàng xóm. Là những ngày ông ngoại chầm chậm dẫn theo chiếc xe đạp xanh đã tróc sơn, lặng lẽ ngồi một mình ở quán cà phê nơi góc đường, ngắm nhìn dòng người vội vã. Ông không có người bạn nào ngồi cùng, những người bạn cũ lần lượt bỏ ông mà đi. Ông bảo, ông chỉ thích cái góc nhỏ ấy, cái không khí lặng im giữa những ồn ào nơi phố chợ.
Đôi lúc, tôi nhớ cái cảm giác xô bồ nơi một thành phố lạ mà đã gần bốn tháng tôi chẳng về thăm. Tôi nhớ cái mùi cũ kỹ của giảng đường trường đại học, cái cảm giác chen chút ngột ngạt trong thang máy những hôm trễ giờ.
Tôi nhớ tiếng trò chuyện của những người lạ trên băng ghế xe buýt, và hàng ngàn, hàng vạn những tạp âm buổi sáng khi thành phố trở mình thức dậy. Cái không khí còn ẩm mùi sương khi tôi thức giấc trên chiếc giường ọp ẹp ở ký túc xá, sự ồn ào vui vẻ của căn phòng tám người.
Những ngày ấy chỉ mới đây thôi, nhưng có cảm giác đã trôi qua lâu lắm. Cuộc sống tĩnh lặng hẳn đi. Tôi thức dậy với tiếng vù vù của máy điều hoà, và sinh hoạt hằng ngày thu hẹp lại chỉ trong một căn nhà nhỏ.
Tôi nhớ biết bao những lần nhóm bạn cấp ba của tôi hội họp cùng nhau vào ngày cả bọn được nghỉ phép. Vì chúng tôi ở những trường đại học khác nhau, nên sẽ có nhiều chuyện để kể nhau nghe. Hiện tại, mặc dù không ai phải đi học, nhưng chúng tôi chỉ có thể gặp mặt nhau thông qua một cái màn hình.
Cái khó khăn hiện tại đã khơi lại nhớ mong về những ngày trong quá khứ, những điều mà tôi cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Hy vọng rằng, trong vài ngày nữa, xã hội sẽ ổn định dần và mọi việc lại đi vào quỹ đạo cũ. Như những ngày xưa.
Biện Tiểu Vy