Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20-10-2024
0-10-2024
Cô Thắm làng ta
Chủ nhật: 23:25 ngày 20/10/2024

(BTN) - Hai Thắm năm nay hai bốn tuổi, làm cán bộ xã đoàn, dáng người nhanh nhẹn, sắc diện duyên dáng. Mỗi lần bị đám thanh niên hát chọc ghẹo bài “Cô Thắm về làng”, cô chỉ cười hiền lành, còn hỏi ngược lại:

“Ô kìa! Ai như cô Thắm, con bác Năm xóm ta mới về”. Bài hát ấy từ mấy chục năm trước ai chẳng thuộc, chẳng yêu thích. Đám thanh niên làng tôi càng thích hát hơn, vì trong làng có cô Hai Thắm, cũng con gái bác Năm thợ hồ thiệt. Vậy mới lạ. Hai Thắm năm nay hai bốn tuổi, làm cán bộ xã đoàn, dáng người nhanh nhẹn, sắc diện duyên dáng. Mỗi lần bị đám thanh niên hát chọc ghẹo bài “Cô Thắm về làng”, cô chỉ cười hiền lành, còn hỏi ngược lại:

- Vậy trai làng hông có ngoe nào ra đón tui hả?

Chiều muộn bữa nay, thấy cô Thắm trở về, bước xuống từ chiếc xe đò bốn lăm chỗ to nghềnh ngàng, trên mặt còn vương nỗi mệt mỏi. Không mệt mỏi sao được, sau khi vượt qua quãng đường đi về hơn bốn ngàn ki-lô-mét, đi cứu trợ bà con bị bão lụt ngoài Bắc. Sự mệt mỏi trên mặt Hai Thắm chợt tan đi, thay bằng nụ cười tươi, khi sau lưng cô xuất hiện một anh bộ đội trẻ vai khoác ba lô nặng. Cô nói với cậu em trai vừa chạy xe máy tới:

- Anh Hưng trên đồn biên phòng. Ảnh về nghỉ phép ngoài Thái Nguyên, nhân tiện xe vô Tây Ninh nên theo luôn. Cậu mang đồ về nhà giùm Hai, để chị chở ảnh về đơn vị.

Hai Thắm ngồi sau anh bộ đội, giơ tay vẫy chào mọi người. Chiếc xe rẽ vô con lộ đất giữa vườn cao su rợp bóng mát. Những lời trầm trồ đuổi theo.

- Đẹp đôi quá! Cô cán bộ này kén chồng dữ lắm, vậy mà đi mấy bữa về, đã có một chú thiệt đẹp trai.

Cơn bão số 3 hoành hành ngoài Bắc được ít ngày, Hai Thắm đã lao vô công việc quyên góp lương thực, thực phẩm và quần áo. Cuối tháng chín, gom góp với một số điểm từ thiện trên địa bàn tỉnh được một xe hàng cứu trợ, Hai Thắm cùng với mấy bạn thanh viên, cùng đoàn trực tiếp chở ra cứu trợ bà con tỉnh Thái Nguyên. Có sợi dây chuyền vàng má cho từ hồi còn thiếu nữ, dặn khi nào có chồng thì mang theo làm của hồi môn.

- Sợi dây chuyền, ông ngoại mua cho má hồi đám cưới với ba mày đó! Hồi ba mày bệnh nặng, má tính bán mà ba mày hông cho!

Một bữa, cả nhà đang ăn cơm, nhìn cổ con gái thấy trống trơn, má hỏi:

- Ủa! Chớ sợi dây chuyền đâu?

Hai Thắm ấp úng:

- Hông biết nó rớt đâu mất! Để con kiếm lại coi!

Mắt bà má loé lên tia giận dữ.

-Con gái gì tâm hơ, tâm hất! Làm mất sợi dây thì hông có má con gì nhen!

Mấy ngày sau, thấy cổ con gái vẫn y nguyên, má lại nhắc:

- Sợi dây mất tiêu rồi phải hông?

- Má! Con lỡ bán rồi.

- Trời đất! Đừng nói là bán vàng mua đồ hàng hiệu nhen.

- Con bán lấy tiền ủng hộ bà con bị bão lụt ngoài Bắc. Thấy nhà trôi, người chết tội quá má ơi!

Bà má im lặng, không nói gì. Cũng không thấy má la rầy, nên Hai Thắm đỡ lo lắng. Thực ra, là cô giấu má, đem bán sợi dây chuyền được hơn mười triệu, ủng hộ đoàn từ thiện. Trong danh sách ủng hộ, Hai Thắm đứng thứ hai, sau chú Tám Hùng ấp Trường Giang, ủng hộ một cặp bò ba mươi triệu đồng.

Chuyến xe chở hai tấn hàng cứu trợ và hơn hai chục con người xuất phát trước cửa Chánh môn Toà thánh lúc 3 giờ chiều. Đây là lần đầu tiên Hai Thắm ra Bắc, chuyến xa nhà đầu tiên trong cuộc đời. Mấy năm trước, cô đi xa nhất là khi học Trường đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này thì vượt qua hơn hai ngàn cây số, với chặng đường dằng dặc dọc dài theo đất nước. Hai Thắm cố ý xin ngồi ở ghế ngoài gần cửa xe, để ngắm cảnh. Những vùng đất lạ lẫm với sông núi, bờ biển lần lượt hiện ra, làm cô thích thú, quên cả cơn say xe.

Cậu Út tò mò hỏi:

- Hai quơ ở đâu được chú bộ đội dễ thương vậy?

- Quơ quào gì! Ân nhân của chị đó! Không có ảnh, bữa đó Hai rớt xuống suối rồi!

- Đừng có xạo nghe bà! Nghe sao giống chuyện trong tiểu thuyết quá?

- Cái thằng mọt sách này, nói ngang như cua.

Hai Thắm ớn lạnh khi nhớ lại buổi chiều đó xe tới một bản miền núi, giữa lúc trời vừa ngớt mưa, nhưng đường đất lầy lội, xe không thể lên nổi cái dốc cao. Phương án khả thi là dừng xe dưới chân dốc, rồi mọi người chuyển hàng bằng tay lên tới đầu bản, giao cho bà con. Đất bùn ngập bàn chân, bước mấy bước lại trượt té. Khủng khiếp. Thanh niên trong bản thấy vậy, cũng ùa xuống bốc dỡ phụ. Hai Thắm ôm hai thùng mì, bước từng bước trong bùn nước, đôi giày vải ướt nhẹp. Tránh một hòn đá nằm ven đường, cô trượt chân suýt ngã. Hai tay ráng ôm chặt thùng mì, cô ngã nghiêng người. Bên dưới là bờ suối lởm chởm đá. Cô nhắm mắt lại, hét lên sợ hãi, rồi thấy người nhẹ bổng. Khi đứng vững trên mặt đường rồi, Hai Thắm mới để ý mình nằm gọn trong vòng tay của một anh bộ đội. Anh lính vẫn ôm chặt cô, miệng nhắc người thanh niên bên cạnh:

- Em lội xuống suối vớt hai thùng mì lên ngay, kẻo ướt hết!

Hai Thắm mắc cỡ, chỏi tay ra khỏi vầng ngực rắn chắc kia, lại loạng choạng suýt ngã. Cánh tay mạnh mẽ nhanh nhẹn chụp được cô, bàn tay lấm bùn lỡ đụng vô một bên ngực mẩy, để lại dấu bùn nâu đỏ:

- Xin lỗi cô! Tôi không cố ý!

- Dạ! Không có chi! Cám ơn anh ạ!

Phân phát quà cho người dân xong, Hai Thắm đủ thời gian hỏi thăm về người lính. Anh tên Hưng, chiến sĩ Đồn Biên phòng X ở Tây Ninh, vừa được nghỉ phép năm. Hai Thắm theo anh vô xóm, đem theo một suất quà tặng bà mẹ già của Hưng. Bà từ chối:

- Nhà tôi không bị ảnh hưởng gì. Cô để dành cho bà con khác.

- Cả xóm đều có quà rồi ạ. Xin bác nhận cho. Cám ơn anh Hưng con trai bác đã vất vả cùng đoàn từ thiện ạ.

Bà già chùi vết nước trầu trên miệng, cười buồn:

- Nó về phép thăm nhà được có mấy ngày, nay mai lại vào đơn vị rồi.

Hỏi Hưng, mới hay ngày mốt anh trả phép. Hai Thắm gợi ý:

- Ngày mai xe về Tây Ninh, hay anh đi cùng tụi em cho vui?

Hưng băn khoăn, vì kế hoạch ghé thăm ông chú ở Nhà Bè. Nếu đi nhờ xe của đoàn từ thiện, sẽ đỡ một khoản tiền vé, nhưng không có thời gian ghé thăm chú. Nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi cô cán bộ Đoàn xinh đẹp. Cuối cùng thì Hưng ngại ngùng có ý kiến với chú trưởng đoàn, về việc quá giang vô Tây Ninh.

- Hay quá! Xin mời đồng chí!

Sau, anh mới biết chú trưởng đoàn cũng là một cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng. Mọi người có ý thu xếp cho Hai Thắm và Hưng ngồi cạnh nhau. Hai Thắm mừng thầm trong bụng, trong khi Hưng lúng túng ra mặt. Ngồi ngay ngắn trên ghế, liếc sang bên cạnh, Hai Thắm thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hưng. Ánh mắt anh lính đang lưu luyến nhìn ra bên ngoài, nơi những cánh rừng vùn vụt lùi về phía sau. Chắc anh đang nhớ mẹ. Chiếc xe lượn vòng một khúc cua. Hai Thắm nghiêng về phía Hưng, bất chợt choàng tay qua cổ anh, níu cho khỏi ngã. Cô nhớ tới bàn tay lấm bùn từng chạm phải bầu ngực mẩy của mình, mặt đỏ bừng. Thấy sắc mặt cô thay đổi, Hưng lo lắng:

- Em bị say xe phải không?

- Dạ… em không sao!

Hông lẽ nói mình say cái màu xanh áo lính. Từ hồi nào tới giờ, mỗi lần giao lưu, tiếp xúc với các đơn vị bộ đội, Hai Thắm đều cảm thấy như vậy.

- Anh Hưng có vợ con chưa?

- Chưa em! Xa quê quá, về tới nhà bạn bè nó giành hết rồi.

- Thì cưới vợ trong này đi. Có mấy anh, mấy chú bộ đội có vợ Tây Ninh đó.

- Ừ! Thủ trưởng Dũng, đồn phó của anh cũng cưới vợ, ở luôn trong này rồi. Đồn là nhà, biên giới là quê hương đó em.

Hai Thắm náo nức giục:

- Cưới vợ miền Nam đi. Để em làm mai cho nhỏ bạn dễ thương, đảm đang lắm.

Cả xe rộ lên tiếng cười nói.

- Cưới luôn con nhỏ ngồi kế bên đi, chú bộ đội ơi! Nó cũng giỏi lắm đó!

Hai Thắm bụm miệng cười, mắt liếc ngang:

- Em già rồi, ai thèm cưới.

Hưng lúng túng, giả bộ vuốt lại cổ áo.

- Nghe nói con gái miền Đông dữ lắm, hay ăn hiếp chồng.

Hai Thắm ngồi bật dậy:

- Hông có đâu! Khi nào bị ăn hiếp, cứ tới kêu em.

Chú trưởng đoàn ngồi hàng ghế đầu quay lại, mái tóc bạc bay phất phơ.

- Vậy lỡ bị mày ăn hiếp thì kêu ai?

Cả xe cười rần rần.

Hai Thắm đi tập huấn công tác Đoàn một tuần trên thành phố. Bữa cuối tuần thấy thằng Út gọi điện báo tin:

- Có hai anh bộ đội tới nhà kiếm chị. Em nói chị mắc công chuyện rồi!

Hai Thắm hồi hộp:

- Ai vậy?

- Biết đâu! Thấy giống anh bộ đội bữa trước chị chở về đồn á.

Tim Hạnh đập dồn. Hông lẽ là Hưng? Bữa chia tay, cô có xin số điện thoại, nhưng anh nói không có.

- Ở đơn vị, chiến sĩ không được dùng điện thoại di động em ạ!

Vậy bữa nay người ta hỏi đường kiếm thăm. Đi hai người chắc vì mắc cỡ. Ôi! Bộ đội gì mà nhát hít.

Lần thứ hai, Hưng lại tới nhà, vẫn dẫn theo một chú lính mặt bấm ra sữa. Anh đưa ra một bịch trà:

- Con biếu bác trai uống cho vui! Trà Thái Nguyên được lắm ạ, mà trà nhà mẹ con làm. Trà sạch đấy ạ!

- Trời đất! Sao biết ông nhà tui ghiền trà vậy?

Bà Năm ngạc nhiên, cây sầu riêng trong vườn vừa chín bói được một trái, bà cắt vô mời khách. Chú lính trẻ, ngó mặt non choẹt mà cái miệng tía lia:

- Sầu riêng ngon quá! Loại cơm vàng hạt lép này, con mới được ăn ba lần. Mà má ơi! Coi trong làng có cô nào dễ thương kiếm cho anh Hưng con một cô đi. Ảnh muốn lấy vợ lập nghiệp ở đây luôn đó.

Bà Năm cười tít mắt:

- Má có đứa con gái còn ế nhệ đây. Kiếm sao được mà kiếm.

- Ôi trời! Vậy gả luôn cho anh Hưng đi! Ảnh hơi xấu người, nhưng đẹp nết lắm ạ.

Hưng gõ nhẹ lên đầu người bạn trẻ:

- Bớt cái miệng tép nhảy lại đi chú mày.

Đại hội Đoàn Thanh niên toàn huyện. Hai Thắm đọc báo cáo về thành tích “giúp đỡ các địa chỉ đỏ” của xã đoàn xong, bước xuống hội trường, cậu Toản- Bí thư Đoàn của xã bên sà xuống bên cạnh, thì thầm:

- Nè đại tỷ! Có lão cán bộ địa chính ngon trai lắm. Em giới thiệu cho chị nha?

Hai Thắm phát lên vai Toản:

- Đồ quỷ! Bộ chị ế sao mà cậu lo dữ vậy? Chị… có mối rồi!

P.P.Q

Tin liên quan